Chương 2: Hóa ra còn nhiều thế giới khác như vậy à!!

Xin chào, tôi tên là Mỹ Ngọc là một học sinh cấp 3 bình thường và vì một số lí do đặc biệt nên hiện tai tôi đang sống chung với gia đình của một người bạn của ba mẹ tôi. Tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi sẽ trải qua một cách bình thường như vậy cho đến buổi tối ngày hôm ấy, cái đêm định mệnh đã làm cuộc sống của tôi thay đổi 360 độ.

*Hồi Tưởng*

-" Tụi này đã giới thiệu xong. Thế nên bây giờ cũng đến lượt vị khách không mời như mày giải thích vì sao lại xuất hiện ở đây rồi chứ rồi chứ?"

- " Vâng ạ, thật ra chúng tôi đến từ một thế giới khác với thế giới này ạ"

Meo Meo vừa dứt lời Mỹ Ngọc liền lên tiếng hỏi cho sự thắc mắc của mình:

-" Thế giới khác?"

Meo Meo liền đáp:

-" Vâng, tôi nghe ông bà chủ tôi nói có rất nhiều thế giới cùng tồn tại song song với nhau. Người của mỗi thế giới đều có cách tồn tại riêng của nó. Ví dụ như có vài thế giới cũng giống thế giới của chúng tôi nhưng họ lại không biết sài dị năng hoặc là thay vì nói là dị năng họ lại gọi nó bằng ma pháp, cũng có một vài thế giới luôn tràn ngập trong chiến tranh nhưng cũng có một số thế giới lại yên bình một cách kỳ lạ.... Đó là những gì tôi được nghe từ ông bà chủ đó ạ."

Sau khi nghe Meo Meo giải thích về vấn đề thế giới khác Mỹ Ngọc kinh ngạc nói:

-" Hóa ra còn nhiều thế giới khác như vậy à"

Tuấn Phong trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

- " Vậy thế giới của mày là mọi người đều biết sử dụng cái gọi là dị năng đó? Còn nữa là sao mà ông bà chủ của mày lại biết được có rất nhiều thế giới cùng tồn tại song song? Và một điều nữa ở thế giới của mày không có hành tinh nào tên là Trái Đất sao?"

Meo Meo sau khi nghe xong câu hỏi liền mỉm cười đáp:

-" Không phải tất cả mọi người đều dùng được dị năng đâu ạ. Ở thế giới của chúng tôi, con người được chia ra làm 2 nhóm chính đó là : dị năng giả và người thường. Dị năng giả là những người có thể nói đã được tái tạo gen nên họ có thể điều khiển các nhóm nguyên tố như Thủy, Hỏa, Thổ,Kim và rất nhiều dị năng khác nữa như cường hóa, biến hình, điều khiển..... Trong đó các dị năng điều khiển các nhóm nguyên tố có thể coi là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Ví dụ như là ông chủ tôi này, ngài ấy là dị năng giả hệ Hỏa và Gió và ngài ấy đang giữ cương vị là người mạnh nhất của thế Dương Hệ và phu nhân của chúng tôi cũng không kém cạnh chồng của mình đâu ạ, ngài ấy là người nắm giữ dị năng không gian cũng như dị năng hệ Thủy, ngoài ra còn có dị năng hệ Mộc nữa ấy ạ. Mà dị năng hệ Mộc của ngài ấy không chỉ có thể dùng để chiến đấu mà còn có chức năng chữa trị nữa ấy ạ. Những người dị năng không chỉ có thể chất mạnh hơn người thường mà tuổi thọ của họ cũng cao hơn người thường rất nhiều tuổi thọ của người thường khoảng từ 150 tuổi đổ lại thì người dị năng lại tính theo sức mạnh của người đó hay nói cách khác chính là dị năng càng mạnh thì tuổi thọ của người đó càng dài. Nhưng...."

Meo Meo đang nói hăng hái thì bỗng nhiên lại dừng lại và hình như tâm trạng của nó cũng trầm xuống. Thấy vậy, Mỹ Ngọc liền nói:

-" Nhưng đi đôi với việc họ mạnh hơn và sống lâu hơn người khác là một cái giá gì đó rất lớn đúng không ? "

Nghe vậy, Meo Meo đáp:

-" Vâng, đi đôi với việc họ trở nên đặc biệt đó chính là việc họ phải đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ những người dân bình thường ấy và...và.."

Thấy Meo Meo cứ ấp úng mãi chẳng nói nên câu Mỹ Ngọc liền đáp lời:

-"Và khả năng sinh sản của họ bị giảm đến mức thấp nhất đúng không?"

Nghe được câu nói của Mỹ Ngọc không chỉ Meo Meo mà còn cả Tuấn Phong cũng phải kinh ngạc. Tuấn Phong sau khi hết kinh ngạc liền nhìn qua Meo Meo coi chuyện Mỹ Ngọc nói có đúng hay không. Nhưng nhìn từ phản ứng của Meo Meo anh cũng tự có câu trả lời cho mình rồi. Sau đó, anh liền quay qua hỏi cô bạn trúc mã nhà mình:

-" Làm sao bà lại biết được chuyện đó?"

-"Đúng đúng vậy ạ, làm sao cô biết được chuyện đó?"

Nghe câu hỏi hỏi của hai người Mỹ Ngọc thản nhiên đáp :

-" Đọc trong tiểu thuyết á!!"

Kèm theo câu trả lời đó là một nụ cười hết sức là hồn nhiên đến từ Mỹ Ngọc khiến cho Tuấn Phong và Meo Meo chẳng biết nên nói gì thêm. Tuấn Phong thật sự cạn lời với bà bạn của mình rồi. Cứ tưởng rằng Mỹ Ngọc sẽ trả lời cho câu hỏi của mình bằng một kiến thức cao siêu đến mức vươn tầm vũ trụ nhưng không một ai ngờ rằng nhỏ lại cho một câu trả lời hồn nhiên như con điên đến vậy. Tuấn Phong thở dài rồi nói:

-" Vì cân bằng sinh thái"

-" Vì cân bằng sinh thái"

Một giọng nói vang lên cùng một lúc với Tuấn Phong đó là Mỹ Ngọc. Cô nhìn Tuấn Phong rồi mỉm cười rất chi là thân thiện:

-" Khi nãy tui thấy bầu không khí trầm quá nên mới muốn thay đổi bầu không khí thôi mà, ông có cần nhìn tui với cái ánh mắt thương hại như nhìn một đứa ngốc không?????"

Tuấn Phong liền đáp :

-" Ầy bạn tui ơi, đừng nóng, mặt bà đã xấu nóng lên càng xấu hơn thôi."

-"Ông...."

Meo Meo thấy tình hình trước mắt không ổn liền can ngăn:

-" Hai người bình tĩnh đi ạ. Có chuyện gì cứ từ từ nói không cần phải cãi nhau đâu."

-"Hứ... nể mặt của mày"

Nói xong Mỹ Ngọc liền nhìn đứa bé đang ngủ yên lành trong vòng tay của mình rồi nói:

-" Theo như lời kể khi nãy, ông bà chủ của mày rất mạnh đúng không? Vậy để có đứa bé này họ đã phải rất vất vả rồi đúng không? Một bậc cha mẹ khó khăn lắm mới có được đứa con của mình mà giờ này lại không biết nó đang ở đâu? Làm gì? Có an toàn và khỏe mạnh hay không? Hẳn là họ đang rất lo lắng và đau khổ nhỉ? Còn đứa bé này, hiện giờ nó vẫn còn nhỏ nên không phân biệt được hoàn cảnh của mình nguy hiểm như thế nào. Có thể nó phải ở đây vĩnh viễn, chúng ta có thể giả làm ba mẹ của nó, chúng ta có thể yêu thương nó như con của mình nhưng nếu như thế thì sau này lớn lên nó phải đau khổ như thế nào khi biết ba mẹ mà nó gọi không phải ba mẹ ruột của nó? Và sự cô đơn giữa một thế giới mà nó không thuộc về?"

Bầu không khí đột nhiên im lặng và trầm xuống hẳn đi sau những lời nói của Mỹ Ngọc. Tuấn Phong có thể cảm nhận được sự lo lắng cũng như sự đồng cảm của cô dành cho đứa bé ấy như thể đồng cảm cho chính bản thân của mình. Anh có thể hiểu cảm giác của cô một phần nào đó, một đứa trẻ từ nhỏ đã phải tự chăm sóc bản thân vì ba mẹ luôn bận rộn, thậm chí còn phải chuyển đến sống với những người xa lạ, một môi trường xa lạ không lấy một ai thân quen với mình thì ai mà chẳng sợ hãi chứ. Nhưng cô ngốc nhà anh chỉ mỉm cười và chấp nhận cuộc sống ấy như một điều hiển nhiên, đôi khi anh cũng tự hỏi từ đâu mà cô ngốc ấy lại có sự tự tin để đối mặt với những chuyện tương tự như vậy. Như phát hiện ra bản thân đã làm bầu không khí trở nên như vậy, Mỹ Ngọc liền bẻ lái sang chuyện khác để dời đi sự chú ý.

-" Đúng rồi Meo Meo, khi nãy mày chưa trả lời hết câu hỏi của Tuấn Phong đó. Làm sao ông bà chủ của mày lại biết có rất nhiều thế giới cùng tồn tại song song? Và phản ứng ngạc nhiên của mày khi nghe đây là Trái Đất nữa? Bộ ở đó không có nơi nào tên Trái Đất à?"

Tuấn Phong đột nhiên lên tiếng:

-" Còn một vấn đề nữa? Tại sao mày lại xuất hiện ở đây?"

Meo Meo nhìn cậu chủ nhỏ của mình một lúc rồi trả lời:

-" Thật ra ông bà chủ không có nói rõ tại sao bản thân lại biết có nhiều thế giới cùng tồn tại song song. Còn về việc tại sao khi nghe thấy hành tinh này là Trái Đất tôi lại ngạc nhiên như vậy là tại vì ở thế giới của chúng tôi Trái Đất là một hành tinh cổ xưa không còn ai có thể sinh sống ở đó nữa rồi ạ. Ở thế giới chúng tôi có 7 hành tinh mẹ, mỗi hành tinh được đặt tên mỗi hành tinh bằng cách đặt chữ cái đầu bằng tên của người quản lí của nó, giống như ở những hành tinh thuộc sự quản lí của ông chủ của tôi sẽ bắt đầu bằng chữ P ví dụ ở hành tinh mẹ tức là hành tinh nơi ông chủ tôi ở thì có tên là PN520 còn các hành tinh khác được ông chủ tôi khai thác thì gọi là hành tinh con. Một hành tinh mẹ có quyền có nhiều hành tinh con, nếu như hành tinh đó chưa có lá cờ của hành tinh mẹ nào khác. Có rất nhiều kiểu người ở trên 1 hành tinh, có con người, người tay dài, người thú,... đều chung sống chung với nhau. Trong đó, con người đều là những người còn sống sót ở Trái Đất cổ di cư đến các hành tinh ở hiện tại, còn các cư dân khác có thể là cư dân của cách hành tinh con mà hành tinh mẹ khai thác hoặc là cư dân của hành tinh khác di cư đến."

Meo Meo dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

-" Mà mỗi hành tinh mẹ đều có cách cai trị khác nhau và không một hành tinh mẹ nào được phép xen vào cách quản lí của hành tinh mẹ khác. Nhưng những người quản lí của 7 hành tinh mẹ cũng phải ký kết một bản hiệp ước trong bản hiệp ước đó có 3 điều quan trọng nhất. Điều đầu tiên, không được phép xen vào cách quản lí của hành tinh mẹ khác. Thứ hai, không được xâm lược lẫn nhau. Nêu như ai làm sai điều thứ hai thì các hành tinh mẹ còn sẽ cùng nhau hợp sức mà đánh trả lại người đó sau đó tước đi quyền quản lí cũng như cách hành tinh của người đó và hành tinh mẹ của người đó sẽ thuộc về người quản lí của hành tinh mẹ mà người đó xâm lược như một cách bồi thường. Sau khi đã bắt cũng như tước quyền quản lí của người làm sai xong thì những người quản lí sẽ họp lại và phân chia quản lí các hành tinh còn lại của kẻ đó. Thứ ba, nếu như có kẻ xâm lược đến từ vũ trụ khác đến và xâm lược một hành tinh mẹ nào đó thì các hành tinh mẹ còn lại đều phải giúp đỡ nếu như hành tinh mẹ bị xâm lược yêu cầu. Nếu như khi được yêu cầu lại không ra tay giúp đỡ thì các hành tinh khác sẽ họp lại rồi ra quyết định ra phạt như đôi với hành tinh mẹ đó như thế nào."

Ngưng một chút Meo Meo nói tiếp:

-" Còn vì sao chúng tôi đến được đây thì tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết là lúc đó tôi đang chơi với cậu chủ nhỏ ở trong sân thì bỗng nhiên có một lỗ gì đó mày trắng rất to xuất hiện và hút tôi và cậu chủ nhỏ vào. Tôi không biết nó là gì và khi bị hút vào thì nó thả chúng tôi tại phòng của cô Mỹ Ngọc. Sau khi định hình lại tôi muốn tiến đến hỏi cô Mỹ Ngọc rằng đây là đâu thì cô ấy liền la lên và văng đồ vào tôi rồi bỏ chạy ra ngoài. Tôi thật sự xin lỗi vì đã làm cho cô sợ hãi ạ"

-" Được rồi, chuyện qua rồi thì thôi không cần phải xin lỗi đâu,thật ra tôi cũng có một phần lỗi vì đã ném đồ vào người của cậu, nào uống miếng nước đi nào. Cậu nói nãy giờ cũng thấy khô cổ rồi đúng không ?"

Không biết từ khi nào mà Mỹ Ngọc đã đem đứa bé giao cho Tuấn Phong, còn bản thân vào bếp làm 3 ly nước rồi đem ra. Cầm ly nước trên tay, Meo Meo hớp một miếng rồi nhìn Mỹ Ngọc nói:

-" Cảm ơn cô Mỹ Ngọc"

Mỹ Ngọc vội xua xua tay:

-" Có gì mà cảm ơn với không cảm ơn chứ. Người ta nói khách đến nhà không trà cũng nước mà, còn có đừng gọi tôi bằng cô Mỹ Ngọc nữa cứ gọi là Mỹ Ngọc hoặc Ngọc là được rồi"

Meo Meo đáp:

-" Vâng, tôi hiểu rồi Mỹ Ngọc."

Tuấn Phong nhìn cảnh thâm tình trước mắt mà chỉ biết lắc đầu. Anh thật sự khâm phục sự tiếp nhận của bản thân và của Mỹ Ngọc, nếu như gặp người khác có khi đã ngất xỉu hoặc bỏ chạy rồi chứ không phải là cảnh đi pha tra rồi mời uống và nói chuyện như cảnh anh đang thấy này đây đâu. Nói chuyện xong với Meo Meo, Mỹ Ngọc mỉm cười quay qua nhìn Tuấn Phong rồi nói:

- " Mọi chuyện giải quyết xong rồi, giờ mình đi ngủ đi nào. Cũng đã khuya rồi có gì thì ngày mai tính tiếp. Giờ thì Meo Meo ngủ chung với tui và bé đáng yêu này còn Tuấn Phong thì về phòng mình rồi ngủ đi nha. Tạm biệt, chúc ngủ ngon."

Vừa dứt lời cô liền đi đến trước mặt Tuấn Phong và ẵm em bé đang ngủ trong lòng của anh lên rồi bước lên lầu. Meo Meo sau khi nói câu chúc ngủ ngon với Tuấn Phong cũng đi theo Mỹ Ngọc lên lầu.

-" Ừ, chúc hai người ngủ ngon "

Sau khi chúc hai người kia ngủ ngon xong Tuấn Phong vẫn ngồi ở lại phòng khách một lúc. Hình như anh vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Meo Meo nhưng sau khi nghe Mỹ Ngọc nói thì anh mới để ý giờ cũng đã khuya rồi, mọi người đều đã quá mệt mỏi và cần phải nghỉ ngơi nên anh mới không hỏi. Ngồi sắp xếp những gì mà Meo Meo nói khi nãy và suy ngẫm một hồi lâu thì như anh đã đúc kết được một số vấn đề. Khi anh nhìn lên đồng hồ thì nó đã hiển thị là 2h47 phút sáng rồi, anh liền đi lên phòng để nghỉ ngơi.

Và một đêm sóng gió đã trôi qua như thế.