Chương 3

Lâm Tê nói: “... Tôi...”

“Vậy thì đúng rồi.” Thư ký Hoàng cạn lời, nói tiếp: “Cô Lâm, hai tháng nay họ rất nhớ cô, chỉ cần cô quay về ngoan ngoãn đính hôn với công tử nhà họ Vương như yêu cầu thì nhà họ Lâm sẽ giúp cô giải quyết chuyện vào trường mà cô mong muốn.”

“Tuy anh Vương lớn tuổi rồi, đời sống riêng tư có hơi phức tạp, nhưng có người đàn ông giàu có nào mà không loạn, cô gả đi thì vẫn là người vợ giàu có, địa vị nhà họ Lâm nuôi cô cũng vẫn được lưu giữ, cần gì phải như thế?”

Tuy vẻ ngoài lịch sự nhưng trong giọng điệu lại có chút khinh thường.

Đối với ông ta, thực ra cũng hoàn toàn không cần phải phí lời, chỉ cần đưa ra điều kiện, cô gái này nhất định sẽ ngoan ngoãn quay về.

Cô im lặng giây lát, hỏi: “Anh muốn tôi về đâu?”

Cô xuất thân là trẻ mồ côi ở nông thôn, vừa nghèo khó vừa không có học vấn, rời khỏi nhà họ Lâm thì biết làm gì? Chưa kể việc chuyển từ xa hoa sang nghèo khó, từng ở trong một gia đình giàu có như vậy, ai có thể chịu nổi cuộc sống của người bình thường cơ chứ?

Nghĩ đến đây, ông ta không khỏi có chút chán ghét cùng giễu cợt: “Hơn nữa, xem ra cuộc sống hiện tại của cô cũng không được tốt lắm.”

Ngay cả trang phục cosplay cũng đã rách rồi.

Lâm Tê nhìn theo ánh mắt của ông ta, nhìn xuống chiếc cổ tay áo bị đao rạch xước còn chưa kịp vá lại: “…”

Đột nhiên có cảm giác bị xúc phạm.



Cô im lặng một lúc rồi hỏi: “Anh muốn tôi quay về đâu?”

“Đương nhiên là nhà họ Lâm.”

“Nhà họ Lâm là ở đâu?”

Thư ký Hoàng cạn lời với câu hỏi này của cô: “Nhà bố mẹ nuôi của cô.”

Lâm Tê một mình nhiều năm, từ nhỏ lớn lên ở Thiên Cơ Các, ăn ở đều do phủ Thụy Vương cung cấp, ở đâu ra bố mẹ nuôi?

Người này có thể đã nhìn thấy cô còn trẻ, muốn lừa bắt cô đi, có lẽ ngay cả việc cô đột ngột đến nơi quái lạ này có thể cũng là do ông ta gây ra.

Giữa ban ngày ban mặt mà lại có ý nghĩ độc ác như thế.

Thư ký Hoàng không ngờ cô lại dám từ chối, lại còn muốn rời đi.

Lâm Tê cho rằng đó là kẻ lừa gạt nên mất hứng thú, cô nhặt thanh kiếm bên cạnh đứng lên với vẻ mặt lạnh lùng: “Xin lỗi, tôi không muốn đi.”

Thư ký Hoàng không ngờ cô lại dám từ chối và muốn rời đi ngay.

Ông ta cảm thấy mình bị sỉ nhục, ông ta đã hạ mình nói chuyện một lúc lâu, nhưng cô gái xinh đẹp này lại không hề nể mặt ông ta. Phải biết rằng ông ta đã ở bên cạnh ông Lâm nhiều năm, ngay cả thiên kim thực sự của nhà họ Lâm khi nhìn thấy ông ta cũng phải ngoan ngoãn gọi một tiếng chú Hoàng.