Chương 1: Lần đầu chạm mặt

Thẩm Đông vừa rời khỏi sân bay, mẹ Thẩm đã trực tiếp kéo anh lên một chiếc BWI đã chờ sẵn từ trước. Đương nhiên việc bị cưỡng chế như thế này đối với anh giống như một cực hình. Rõ ràng không muốn đi cùng, nhưng mẹ Thẩm đã ba ngày ba đêm không ngớt miệng khai sáng anh, bất quá chỉ có thể nghe theo.

Thẩm Đông năm nay hai mươi lăm tuổi, một thân tỏa ra khí chất bất phàm, lãnh cảm. Ngũ quan tiêu sái tựa hệt tạc tượng, thoạt nhìn qua đôi mắt phượng sắc sảo lại thấy đâu đó có hai, ba phần giống với mẹ Thẩm.

Ba ngày trước mẹ Thẩm liên lạc lại với một người bạn thân đã lâu năm không gặp, không biết như thế nào lại quyết định đến nhà người bạn đó để gặp mặt, ôm lại chuyện cũ. Tuy không thuộc cùng một thành phố nhưng mẹ Thẩm lại rất hào sảng, nếu như không tốn thời gian suốt ba ngày đêm lôi kéo anh, chắc có lẽ bà đã đặt vé máy bay đi luôn trong ngày.

Thời gian áng chừng cũng gần ba mươi phút, cuối cùng chiếc BWI xanh đen liền chạy thẳng vào một ngôi biệt thự hào nhoáng, sang trọng. Biệt thự Phó gia, nhìn lại chẳng khác nhà mẹ Thẩm là mấy, gợi cho người nhìn cảm giác hoài cổ nhưng cũng không kém phần cao cấp, xa hoa.

Người hầu giúp Thẩm Đông xách mấy món đồ chất chơi của mẹ Thẩm, tay khệ nệ các túi, người hầu đi ra đi vào hai, ba lần vẫn chưa thấy hết.

Đứng ở cửa ra vào đã thấy thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ tuổi chưa qua ngũ tuần, ước chừng ngang ngửa mẹ Thẩm. Vừa chạm mặt nhau hai người liền bất chấp tất cả lao vào ôm nhau, điên cuồng nhảy cẫng lên. Tiếp theo là một màn hội ngộ không thể nào bất lực hơn.

Trời đến độ xế chiều, bên ngoài vẫn còn vương chút nắng tàn cùng với từng khoảng mây lớn chia nhiều nơi thành hai mảng sáng tối rõ rệt.

Mẹ Thẩm vừa gặp bạn cũ liền lưu luyến không buông, ban đầu nói rằng chỉ ngủ lại một đêm nhưng sau khi bị mẹ Phó rù quến liền quyết định ở đây thêm vài ngày, đương nhiên lưới trời l*иg lộng, Thẩm Đông không thể không nghe theo sự an bài của mẫu hậu đại nhân.

Mẹ Phó căn dặn người hầu dẫn Thẩm Đông về phòng, băng qua một dãy cầu thang dài ngoằng, đoạn liền tiếp tục thêm một quãng đường ngắn, cuối cùng liền dừng lại trước một căn phòng. Người hầu cẩn thận giúp anh mở cửa, lại thấy Thẩm Đông không mang theo balo hay vali đựng đồ nên cảm thấy lạ.

"Thẩm thiếu, cậu thật sự không mang theo balo hay vali đựng đồ sao? Hoặc là nếu có nhưng vẫn chưa đem lên hết, vậy thì để em xuống lấy cho cậu." Người hầu cẩn trọng nói, trong lúc nói chuyện đầu vẫn luôn cúi xuống mặt sàn không dám ngẩng cao.

Thẩm Đông tâm tình nguội lạnh, không vui cũng không buồn, không thích thú cũng không chán ghét. Anh nâng tay có đeo đồng hồ bạc, là bản giới hạn của một nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp, đáy mắt hạ thấp lướt nhẹ qua mặt đồng hồ.

Sáu giờ ba mươi phút, vẫn còn sớm.

Thấy người nọ vẫn cúi đầu, Thẩm Đông hờ hững: "Không cần, quả thực tôi không có chuẩn bị."

Người hầu hiểu ý chỉ gật nhẹ đầu, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi để Thẩm Đông trở vào phòng.

Lúc người nọ rời đi, anh vốn dĩ vẫn còn chán nản đứng thở dài thở ngắn. Ở đây tận hai, ba ngày, vả lại còn là một thành phố khác, đối với anh thật sự xa lạ vô cùng nên khó tránh khỏi chuyện nhàm chán.

Bất chợt, cửa phòng kế bên khẽ mở ra, Thẩm Đông theo quán tính liền nghiêng đầu hướng về nơi vừa có động tĩnh.

Phó Văn chậm chạp xuất hiện trước mắt Thẩm Đông. Trên người cô mặc một chiếc áo hai dây có vạt áo dài đến ngang bụng, phía dưới là quần thun đen ngắn lộ ra hai chân trắng nõn không nhiễm chút tì vết.

Lại nói Phó Văn lớn lên cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan mỹ mạo, tao nhã, một thân tỏa ra khí chất ôn hòa, dịu dàng nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Vòng một được nâng cao, bóng loáng, thấp thoáng dưới lớp áo mỏng tạo thành một khe rãnh sâu chạy dọc xuống phía dưới.

Hình ảnh trước mắt khiến đầu óc Thẩm Đông không khỏi choáng váng, trước giờ anh đều đi theo phong cách cấm dục, lại chẳng ngờ có ngày bản thân lại bị một người phụ nữ xa lạ làm cho trương cứng.

Nhìn thấy Thẩm Đông, Phó Văn phần vì bất ngờ nên có chút sững sờ ngạc nhiên. Gương mặt cô nhiễm chút phiếm hồng, bất giác lại lùi về sau vài bước, vừa vặn đem theo hai khối tròn mềm mại đang nhô ra đung đưa dữ dội.

Hai mắt Thẩm Đông trợn tròn lộ liễu đặt lên vòng ngực quyến rũ, nhất cử nhất động đều bị anh thu hết vào tầm mắt. Lại thấy trong lòng ngực đang không ngừng dâng lên từng trận lửa nóng như thiêu đốt, bên dưới dây kéo quần có cái gì đó đang muốn phóng thích.

Phó Văn nhìn Thẩm Đông một lúc lâu, đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới áng chừng là đang đánh giá con người này. Đương nhiên chỉ toàn là điểm cộng, một chút trái với tâm ý cũng không có.

Lúc mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi mẹ Phó đột ngột đi lên, ngay tức khắc liền xuất hiện đằng sau Phó Văn. Nhìn thấy biểu cảm bị hút hồn của Thẩm Đông, bà cũng hiểu được một phần tâm ý, trong lòng còn nảy sinh ý định sẽ đem con gái mình bán luôn cho người trước mắt. Thật sự là một đôi nam thanh nữ tú khó có thể phủ nhận.

"Phó Văn, đó là Thẩm Đông, là con trai của bạn thân mẹ. Hôm nay hai người bọn họ đến thăm nhà, sẵn tiện ở lại vài hôm. Phòng của hai đứa gần bên nhau, tối nay ăn xong có thể dẫn Thẩm Đông đi dạo phố cho đỡ nhàm chán."

Nghe mẹ Phó giải thích, sắc mặt của Phó Văn từ từ giãn ra dễ chịu, hài hòa. Cô gái này rất dễ tính, đối với sự xuất hiện đột ngột của một người lạ mặt lại chẳng hề có tia bài xích nào, chỉ ngoan ngoãn "vâng vâng, dạ dạ" thuận theo ý mẹ.

Lúc này, mẹ Phó nhìn Thẩm Đông, hỏi:

"Người hầu nói con không có đem đồ đúng không?"

Thẩm Đông nuốt một ngụm nước bọt, lúc này ánh mắt liền dịch về một hướng khác, vô thức trả lời:

"Vốn tưởng đi rồi sẽ về liền, nhưng con không ngờ lại ở thêm hai, ba ngày... vậy nên..."

Mẹ Phó gật nhẹ đầu, vấn đề này bà có thể giải quyết được. Bởi vậy bà mới đánh mắt về phía Phó Văn mà dịu dàng.

"Dẫn anh đến phòng Phó Thương tìm vài bộ đồ mặc được đi. Thằng bé chắc cũng tương tự Thẩm Đông, cùng lắm nếu không có thì đi sang cửa hàng quần áo ở đối diện là được."

Dặn dò xong mẹ Phó liền rời đi, dù sao hai đứa trẻ này cũng đã không còn nhỏ nữa, cứ mặc chúng muốn làm gì thì làm. Người mà mẹ Phó để tâm ngay lúc này chỉ có thể là người bạn thân lâu năm trên tình bạn vượt mức tình yêu kia thôi.