Chương 2: Có thể qua phòng em chơi

Cả hai im lặng, mắt dõi theo bóng dáng mẹ Phó khuất dần. Bầu không khí ngượng ngùng như ôm trọn hai cơ thể, bất quá mới khiến Phó Văn nhìn Thẩm Đông mà nở một nụ cười xinh đẹp.

Cô đi ngang qua người anh, một tay khẽ quẹt qua tay áo đối phương rồi thu nhanh lại, ý muốn anh đi theo mình. Thẩm Đông cũng không quá ngờ nghệch, đối với hành động này ngay lập tức liền hiểu ra, nhanh chóng nhấc chân nối gót theo sau người con gái đang đi phía trước.

Thẩm Đông cao hơn Phó Văn rất nhiều, đỉnh đầu cô ngang ngửa vai anh, nhìn vào rất dễ nhận ra sự chênh lệch rõ rệt này. Đương nhiên cao cũng có lợi thế của nó. Thẩm Đông với đôi mắt nghịch ngợm liền có thể nhìn rõ hai khối thịt đầy đặn đung đưa theo từng bước đi. Trong suốt chặng đường, ánh mắt của anh cứ luôn dán vào vòng ngực căng tròn đó, yết hầu không biết đã lên xuống bao nhiêu lần. Lại nói, hình như thứ cứng rắn bên dưới đang muốn phá kéo quần mà chui ra.

Phó Văn dẫn Thẩm Đông vào một căn phòng gần đó, thuận tay bật công tắc đèn ngay bên cạnh. Sau đó cô liền kéo anh về phía tủ quần áo lớn màu đen được đặt ở góc phòng, nhanh chóng mở tủ khom người lên xuống tìm quần áo cho anh.

"Anh... năm nay bao nhiêu tuổi?" Phó Văn lúi húi rúc đầu vào tủ, vì sợ bầu không khí ngượng ngùng bị kéo dài nên cô tùy ý hỏi.

Âm thanh này thật sự khiến Thẩm Đông khơi dậy lửa dục trong lòng, lúc nãy chỉ nghe cô ậm ừ, lại chẳng biết khi cô mở lời âm thanh lại nghe ngọt ngào, nuột nà đến như vậy. Thẩm Đông vô thức nuốt một ngụm nước bọt, cố ngăn kích động trong lòng mà trả lời:

"Năm nay hai mươi lăm tuổi, còn em?"

"Năm nay em vừa tròn hai mươi."

Phó Văn cúi người, ống quần phía sau liền căn lên, thấp thoáng lộ ra qυầи иᏂỏ màu đen. Hai phần mông căng tròn ập thẳng vào mắt Thẩm Đông, đúng thật là có da có thịt. Tay anh vô thức duỗi ra, thật sự rất muốn sờ thử xem chỗ đó đàn hồi tốt đến cỡ nào.

Rất nhanh liền nén được kích động trong lòng, Thẩm Đông thu tay, lúc đó Phó Văn cũng quay lại, đưa cho anh vài áo sơ mi trắng đen lộn xộn cùng quần tây.

"Anh thử xem có vừa hay không? Nếu không để em tìm cái khác..." Phó Văn nhẹ giọng, âm thanh thật giống thuốc phiện.

Cô chỉ muốn Thẩm Đông thử một chút, nào ngờ anh lại làm thật, trực tiếp đem sơ mi trên người cởi ra.

Ánh mắt Phó Văn ngay lập tức liền rơi trên khoang ngực rắn rỏi ấy, cơ bụng săn chắc chẳng giống những người ăn nhậu bê tha. Hai má chợt nhiễm chút phiếm hồng, vội nuốt một ngụm nước bọt sau đó liền xoay người rời khỏi phòng.

"Anh cứ từ từ thử, không cần gấp."

Nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng của người nọ, khóe môi Thẩm Đông nhếch nhẹ tạo thành nụ cười ngập tràn thích thú.

...

Tám giờ, sau buổi cơm tối ấm áp, Phó Văn và Thẩm Đông lên phòng tắm rửa. Vừa vặn không lâu sau, mẹ Phó liền bắt cô đưa anh đi tản bộ.

Cô cũng không có bài xích, thật sự đưa anh đi dạo phố. Đêm tối ở thành phố lạ lẫm kỳ thực ngập tràn hiếu kỳ đối với Thẩm Đông, mà hiếu kỳ nhất chính là cô gái đang đi cùng anh ở bên cạnh.

"Phó Văn, em bây giờ đang làm gì?" Thẩm Đông hạ giọng hỏi.

Phó Văn lâm vào suy tư đôi chút, không lâu sau liền trả lời:

"Nhân viên văn phòng trong một công ty nhỏ thôi ạ."

Lúc Thẩm Đông định hỏi thêm vài câu, lại thấy từ phía trước có một thanh niên tiến lại gần. Đầu đội nón ngược, dáng người như chơi cỏ, vẻ mặt có hơi ngáo cần một chút. Từ trên xuống dưới cực kỳ khó coi, mà nhìn kỹ thì thấy ánh mắt người nọ dường như đang đặt trên người Phó Văn.

Thanh niên chìa điện thoại ra trước mặt cô, cao ngạo hất cằm:

"Cho anh xin số làm quen đi."

Đã thời đại nào còn tán gái bằng cách đó? Phèn, thật sự rất phèn.

Phó Văn im lặng không trả lời, chỉ thấy cô lùi xuống một chút, hai tay vô thức choàng qua rồi khít chặt cánh tay Thẩm Đông vào trong lòng ngực. Mi tâm rũ nhẹ, dường như cơ thể có hơi run rẩy.

Yết hầu Thẩm Đông liên tục lay chuyển, dù cách hai lớp áo nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ rệt được độ đẫy đà và mềm mại của hai khối thịt kia. Khơi gợi trong lòng anh tâm thế muốn sẵn sàng chiến đấu.

Thẩm Đông liếc thanh niên trước mặt một cái, mắt phượng thả lỏng cùng đôi mày sắc sảo tạo nên cảm giác chết chóc, khó động.

Thanh niên cảm thấy nguy hiểm, chỉ để lại mấy câu biện minh rồi xoay người bỏ chạy. Chắc có lẽ thấy anh căng quá nên đâm ra sợ. Lúc này mới cảm nhận cánh tay được buông lỏng, tuy không hỏi nhưng anh cũng biết cô gái nhỏ này kỳ thực rất sợ những thành phần như vậy.

Không dám đi quá lâu, áng chừng nửa tiếng thì hai người đều trở về nhà. Bỗng chốc cảm nhận được khoảng không gian im lặng đến đáng sợ. Lúc này Phó Văn có điện thoại, sau khi nghe xong hai mày cô khẽ nhíu lại. Ánh mắt rơi trên gương mặt tuấn tú ấy, cô cười gượng.

"Hai người bọn họ... đi chơi rồi. Còn nói... đêm nay không về, không cần chờ."

Bất quá cả hai liền trở về phòng. Phòng của Phó Văn nằm ở đoạn trước, sau đó mới tới phòng của Thẩm Đông. Trước khi vào phòng, cô còn ái ngại để lại một câu:

"Nếu cảm thấy buồn chán... có thể qua phòng em chơi một chút... Dù sao em cũng không ngủ sớm."

Đối với lời mời gọi này, kỳ thực theo phép lịch sự Thẩm Đông liền muốn từ chối, nhưng lời nói thông qua một loạt các đường dây chằng chịt lại biến thành: "Được. Một lát nữa sẽ qua."

Xong xuôi, cả hai lại trở về phòng. Cửa vừa đóng, gậy thịt bên dưới quần đã trương cứng, nhô hẳn ra bên dưới cực kỳ rõ rệt. Thẩm Đông cắn chặt môi, trong lòng còn đang không ngừng chửi rủa bản thân.

Chết tiệt, lẽ nào hôm nay anh thật sự động tình rồi sao? Nhớ lại dáng ngực đầy đặn cùng cảm giác mềm mại ban nãy, yết hầu Thẩm Đông lại lay chuyển không dứt. Anh áp lòng bàn tay mình xuống chỗ đang nhô ra, cố gắng ấn vào để nó trở về trạng thái bình thường. Nhưng thằng huynh đệ này của anh thật sự rất cứng đầu, dù muốn áp chế nhưng trong đầu anh vẫn thấp thoáng bóng dáng của Phó Văn, kỳ thực càng thêm trương cứng.

Bất quá liền tự an ủi bản thân mình, trải qua một quá trình nâng niu anh bạn nhỏ, cuối cùng mới có thể khiến nó trở về trạng thái như bình thường. Trong lòng không nhịn được liền muốn mở cửa mà sang phòng kế bên với Phó Văn. Trước khi đi Thẩm Đông liền đứng trước gương, quan sát bản thân mình thêm một lần nữa, cảm thấy an toàn mới dám rời khỏi.