Chương 11: Tình đầu của em rất hãm

Mắt thấy bạn trai mình bị đυ.ng chạm, đương nhiên Phó Văn có chút không vui. Lại nhớ đến chuyện một năm về trước, chính Lệ Niên Đan cũng đã cướp Tần Kiên ra khỏi tay cô.

Nhưng rồi... Phó Văn rất nhanh nhận ra được sự thay đổi đến chóng mặt của người đang đứng kế bên mình. Thẩm Đông một thân ngập tràn hàn khí, đáy mắt sâu thẳm mang theo ánh nhìn lạnh như băng tảng.

"Bỏ bàn tay ra... trước khi bổn thiếu gia nổi điên." Ánh mắt này, ngữ khí này thật sự lạnh đến thấu xương.

Thanh âm như từng đường kiếm lạnh lẽo đang không ngừng đe dọa đến người trước mặt. Phó Văn chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng đầy rẫy nguy hiểm cùng đe dọa này trước đây của Thẩm Đông. Cô có chút choáng váng liền nắm tay anh, kỳ thực bàn tay anh nắm lấy tay cô rất ấm, ấm đến độ khiến nỗi lo sợ trong lòng cô lập tức tiêu tan hết đi.

Lệ Niên Đan thấy tâm tình anh không tốt nên mới nhanh chóng buông tay. Ba chữ "bổn thiếu gia" như vạch rõ ranh giới của đôi bên, một cao quý, một thấp hèn. Chính là chê Lệ Niên Đan không đủ tôn nghiêm cùng thân phận để chạm vào người anh, đến độ đến tư cách nói chuyện cũng không có.

Tần Kiên nhanh chóng kéo Lệ Niên Đan về phía mình rồi tiến lên một bước mà lên mặt. Ngũ quan người này cũng không mấy đặc sắc, so với Thẩm Đông thật sự kém xa. Tần Kiên hất mặt, nhíu mày nhìn anh.

"Bổn thiếu gia? Anh nghĩ mình là ai?"

Cái nhếch môi lạnh lẽo của Thẩm Đông càng khiến Phó Văn ngoài nghi nhân sinh. Cùng là một người, nhưng biểu cảm lúc này của anh thật sự khác xa, giống như là hai người xa lạ.

Cánh môi Thẩm Đông mấp máy, đem theo thanh âm quỷ quyệt đến kỳ lạ.

"Là người có thể làm gia đình cậu tán gia bại sản chỉ trong một ngày..."

Chưa đợi người trước mặt nói gì thêm, đáy mắt anh chợt lóe lên sát khí cùng khinh thường dày đặc, trực tiếp chèn lời thêm.

"Khiến gia đình cậu... chết không có chỗ chôn."

Lòng ngực Tần Kiên cùng Lệ Niên Đan giật mạnh một cái. Hai người bọn họ đều cảm thấy Thẩm Đông thật sự không thể chạm vào được, anh giống như con sói hoang chỉ cần sơ hở một cái liền có thể ngoạm vào cổ cắn chết con mồi.

Tần Kiên muốn kéo Lệ Niên Đan rời đi, nhưng lại bị Thẩm Đông ngăn lại. Anh cảm thấy việc Phó Văn bị người nọ đổ nước lên người còn chưa có giải quyết xong, huống hồ anh lại cưng chiều cô đến như vậy, nhìn thấy nỗi ủy khuất vương đầy trong đáy mắt kia... anh thật sự không thể nhịn được. Thẩm Đông cầm ly nước đầy vị của Phó Văn, chậm chạp từ tốn mở nắp rồi dốc ly đổ lên đầu Lệ Niên Đan.

"Bổn thiếu gia không thích để người phụ nữ của mình... chịu ủy khuất." Âm thanh nhạo báng vang vọng vào tai đối phương.

Lệ Niên Đan như phát điên chỉ có thể gào thét, Tần Kiên vì bị khí chất cao quý kinh người của Thẩm Đông dọa sợ, bởi vậy không dám phát tiết, chỉ nhanh tay kéo bạn gái mình rời đi rồi ở một góc nào đó ngon ngọt dỗ dành. Anh ta biết gia thế của Thẩm Đông không hề tầm thường, có thể để anh ta cao ngạo tùy tiện bành trướng như vậy, đủ để biết được địa vị của anh kinh người ra sao.

Sau khi giải quyết được vấn đề, Thẩm Đông lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn Phó Văn, lại đem nước của bản thân đưa cho cô.

"Anh xin lỗi... Em uống nước của anh được không?"

Phó Văn hít lấy một hơi thật sâu rồi gật nhẹ đầu, sau đó liền bâng quơ uống một ngụm. Thẩm Đông của một giây trở về trước kỳ thực quá đáng sợ, làm cô không dám hỏi anh vì sao lại có thể ngang ngạnh đe dọa bọn họ đến như vậy. Bỗng chốc lại cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.

Phó Văn hờ hững: "Anh lúc nãy... rất ngầu."

Thẩm Đông nhìn cô cười ấm áp, đoạn liền hỏi:

"Hai người bọn họ là ai?"

Cố ngăn kích động cùng ưu phiền ở trong lòng, trong đầu cô chợt lướt qua một số hình ảnh không mấy tốt đẹp. Phó Văn thở hắt, mi tâm chợt trĩu nặng. Âm thanh vang lên ưu phiền nặng trịch như đeo chì: "Bọn họ, một người là tình đầu, một người là bạn thân. Hơn một năm về trước... hai bọn họ nảy sinh quan hệ, bị em bắt gặp được. Kể từ đó về sau... liền lật mặt, giống như anh thấy bây giờ..."

Thẩm Đông chỉ "hừ" lạnh, đoạn liền duỗi tay xoa xoa đầu cô, cưng chiều hôn lên trán, lên má, lên mũi cô mấy cái.

"Tiếc cái gì chứ? Anh cảm thấy tra nam, tiện nữ thành một đôi cũng rất tốt. Anh ta... cắm sừng em được thì cũng cắm sừng cô ta được. Anh cảm thấy tình đầu của em rất hãm."

Phó Văn bị lời nói của Thẩm Đông chọc cười, đáy mắt lộ ra tia hạnh phúc khó nói rõ thành lời. Cô trong phút kích động, vô thức liền nói một câu: "Nếu anh thật sự làm bạn trai của em thì tốt quá..."

Hai má Thẩm Đông ửng hồng lên từng vệt rất mỏng, mà nếu không nhìn kỹ kỳ thực khó có thể mà nhận ra. Quả thật anh vẫn chưa xác định kỹ càng mối quan hệ của cả hai, nhưng bây giờ ông trời hình như đang cho anh cơ hội để làm điều đó.

"Nếu em không chê anh phiền phức... vậy thì... có thể để anh chính thức làm bạn trai em không?" Thật, âm thanh này, ngữ khí này rất thật, không giống là đang nói đùa.

Khóe môi Phó Văn dần cong xuống, nhưng rồi khóe mắt cô lại cong lên thành hình vòng cung, cười đến híp mắt. Cô đặt hai tay mình lên mặt anh, dịu dàng ép lại bức anh chu mỏ ra. Nhìn thái độ này của Phó Văn, cô hình như rất muốn bản thân mình có một danh phận.

"Em không có chê anh phiền đâu." Giọng nói trong trẻo lẫn chút đùa nghịch vang lên.

Đoạn Phó Văn liền nhón chân, hôn nhanh vào cái miệng đang bị cô ép cho chu tròn. Cô trả lời như vậy tức là gián tiếp đồng ý. Con gái có đôi lúc không thích trả lời trực tiếp, như vậy thì rất thẳng thắn, có khi khiến người khác cảm thấy rất nhàm chán. Khoảnh khắc đó, hai người chính thức xác lập mối quan hệ với nhau, chính thức trao cho nhau một danh phận.

Ngay sau đó Thẩm Đông liền cùng Phó Văn về nhà để cả hai thay quần áo. Nếu như cứ để thứ nước ngọt gắt ấy bám vào da thịt, kỳ thực không ổn cho lắm. Mẹ Phó nhìn thấy cả hai cười cười nói nói thân mật như vậy, hai mắt liền híp chặt ám đầy ngờ hoặc.

Đương nhiên là có tư tình, tư tình nồng đậm hiện lên rất rõ.