Chương 6: Không có bận

Sau đêm hoan lạc, mối quan hệ của cả hai phát triển nhanh đến bất ngờ. Bản thân Thẩm Đông không ngờ khi đến đây anh lại vô tình tìm được một vưu vật, là vưu vật trời sinh. Phó Văn một đêm liền khiến anh chao đảo, đem lại thứ kɧoáı ©ảʍ điên cuồng như muốn nuốt trọn cơ thể anh.

Thẩm Đông ở trong phòng, anh đứng đối diện với cửa sổ đang mở toang, từng luồng gió dịu dàng thổi vào mát rượi vốn xóa tan đi cơn khô khan vào buổi sáng sớm.

Điện thoại trong túi bất ngờ reo lên không ngừng, Thẩm Đông lấy điện thoại, mắt liếc một lượt qua dòng chữ đang hiển thị trên màn hình rồi vô thức bấm máy, kề vào tai. Biểu cảm người đàn ông nguội lạnh, nhàm chán nghe đối phương phấn khởi cất lời:

"Khi nào cậu về? Hôm qua cậu nói muốn tìm đối tượng hẹn hò, tôi đã thay cậu tìm được một cô gái rất tốt. Ngoại hình xinh đẹp, gia cảnh không tồi, tính khí không rõ... nhưng có thể từ từ tìm hiểu. Cũng đã sắp xếp buổi gặp mặt, bảy giờ tối nay có thể không?"

Đối phương chỉ mới nói vài câu đầu, Thẩm Đông liền cau chặt hai mày tỏ ý không vui, tâm tình ổn định bị phá vỡ khiến đáy mắt anh chợt nồng đậm một tầng khó chịu. Hít lấy một hơi mát lạnh của gió trời, giọng nói anh vang lên ngập tràn lạnh nhạt.

"Hôm nay không về, buổi gặp mặt đó cũng không đi. Hoặc là cậu hủy, hoặc là cậu tự mình gặp, tôi tìm được định mệnh của mình rồi."

Đối phương nghe xong liền sảng đến mức đầu óc chao đảo. Rõ ràng hôm qua Thẩm Đông còn ậm ừ đồng ý để cậu tìm giúp anh đối tượng hẹn hò, vậy mà chỉ qua một đêm liền chắc nịch tìm được mảnh ghép còn lại? Không phải chứ, cậu có nghe lầm hay không?

Đối phương vốn định nói thêm gì đó, nhưng lại có tiếng gõ cửa nhàn nhạt cùng với âm thanh trong trẻo bên phía Thẩm Đông vang lên dịu dàng: "Thẩm Đông, anh... xuống nhà ăn sáng. Mẹ đang đợi anh."

Hai mày giãn ra, tựa hồ đáy mắt cũng trở nên ôn hòa, đầu dây bên kia áng chừng có thể nhận ra được ngữ khí dìu dịu của Thẩm Đông. Anh nói nhanh vào điện thoại: "Em ấy gọi tôi, tắt máy đây."

Không chút luyến tiếc liền tắt máy, thản nhiên để lại điện thoại trên bàn. Thẩm Đông ra mở cửa đã thấy Phó Văn quay lưng định rời đi, bóng dáng nhỏ nhắn của cô khiến anh nhớ lại cảm giác tê rần đêm qua, bất giác khiến lòng ngực sôi sục như có lửa thiêu đốt.

Thẩm Đông tiến lên một bước kéo tay đối phương, đem Phó Văn ôm vào trong lòng, vây chặt cô trong vòng tay ấm áp. Hương đào dịu dàng phảng phất ở chóp mũi khiến anh thoải mái vô cùng. Hình như cô có chút ngạc nhiên, bị chạm liền trở nên nhạy cảm khiến hai má nhiễm đậm phiếm hồng. Đêm qua xác định là đêm đầu tiên của Phó Văn, nếu không trên giường cũng sẽ không lưu lại vết đỏ đặc biệt mà Thẩm Đông cũng không cần dùng điện thoại chụp lại vệt đỏ nổi trội đó.

Phó Văn đặt nhẹ hai tay mình lên tay anh, bày ra bộ dạng thẹn thùng, cự tuyệt.

"Anh... mẹ đang đợi dưới nhà. Mau... xuống dưới dùng bữa sáng."

Thẩm Đông níu kéo cơ thể quyến rũ trước mặt, đầu anh cọ xát phía đầu bên phải của Phó Văn, hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến cô thoáng run lên nhè nhẹ. Anh dùng ngữ điệu dịu dàng nhất mà khe khẽ vào tai đối phương.

"Được. Anh sẽ xuống mà..."

Âm thanh dịu dàng khiến trái tim Phó Văn thổn thức đập lên từng cơn liên hồi. Hôm qua lúc mới gặp còn tưởng anh lãnh đạm, khó gần, nào ngờ hôm nay lại trở nên thân mật, dịu dàng. Ngẫm qua ngẫm lại thật sự có chút không quen. Thẩm Đông nhướng cổ lên phía trước, nghiêng đầu hôn nhẹ vào má Phó Văn, trực tiếp cảm nhận được độ mịn màng, âm ấm vì ngại ngùng.

Anh nhẹ nới lỏng vòng tay, tấm lưng cô tựa hồ vẫn còn dán chặt vào lòng ngực rắn rỏi của anh, ngây ngốc chưa kịp tách rời. Thẩm Đông trong lòng phấn khởi, nắm lấy bàn tay Phó Văn kéo cô xuống dưới nhà. Lúc đến gần nhà bếp, có lẽ vì sợ nên cô mới nhanh chân đi trước anh một bước, để hai bàn tay tách rời nhau. Mà anh đối với chuyện này cũng không có ý bài xích, đơn giản vì anh biết là cô đang ngại ngùng mà thôi.

Nhanh chóng ngồi vào bàn, Thẩm Đông cố tình kéo ghế ngồi bên cạnh Phó Văn khiến mẹ Thẩm và mẹ Phó liên tục đá mắt cho nhau. Ánh mắt mẹ Thẩm vô tình rơi vào một mảng đỏ ửng ngay yết hầu của con trai, không nén được tò mò liền hỏi: "Cổ con bị sao vậy?"

Biểu cảm Thẩm Đông không lay chuyển, nhưng Phó Văn lại giật mình, mặt như tối đen. Cô đương nhiên không dám thừa nhận thành quả mà mình đã bị kɧoáı ©ảʍ thao túng tối qua. Nhắc lại liền khiến Phó Văn ngại ngùng đỏ mặt, một giây một khắc liền không muốn nhớ đến.

"Đêm qua cúp điện, có lẽ bị muỗi cắn thôi." Phó Văn hướng đến mẹ Thẩm gượng gạo giải thích.

Bà muốn nói thêm gì đó nhưng rất nhanh liền bị người bên cạnh đá chân, nháy mắt. Ánh nhìn mẹ Thẩm liền dời lên cổ Phó Văn, lại thấy vài vệt chi chít tương tự. Cả hai nhìn nhau, gật gù hiểu ý.

Phó Văn sợ đến hít thở không thông, trái ngược với Thẩm Đông một thân thoải mái, bày ra ý cười điềm đạm hơn mọi ngày.

Cô mời mọi người dùng bữa sáng, cẩn thận gắp thức ăn vào chén mẹ Phó, mẹ Thẩm rồi sau cùng là Thẩm Đông. Đồng tử người nọ đảo một vòng, vì muốn thăm dò anh lại cố tình hỏi: "Hôm qua con nói là ngày nay có việc bận, khi nào thì bay về Nam Dương?"

Thẩm Đông nuốt thức ăn, từ tốn liếʍ môi rồi nhẹ nhàng trả lời, sắc mặt vẫn không hề đổi.

"Là do con nhìn nhầm, hôm nay và mấy ngày nữa vẫn thế, không có bận. Khi nào mẹ về thì con về..."

Mẹ Thẩm gật gù như hiểu ý, tay nâng cốc nước hớp lấy một ngụm rồi lại tiếp lời, hình như chưa có ý muốn buông tha cho anh.

"Tối qua đi chơi, mẹ cảm thấy... ở Giáng Xuyên rất vui, chưa có ý định về."

Nói đến đó, sắc mặt Thẩm Đông càng dễ chịu đến lạ. Vừa đúng ý anh, anh cũng chưa có ý định về sau hai, ba ngày tính trước. Nếu là ngày hôm qua thì sẽ khác, bởi anh không có lý do nên sẽ không muốn ở lại, còn bây giờ hình như là có rồi, chỉ muốn níu kéo ở đây càng lâu càng tốt. Anh gật nhẹ đầu, đáp: "Con cũng vậy, cũng chưa có ý định về."

Bữa sáng tiếp tục diễn ra, chỉ có Phó Văn sau lời giải thích kia liền không nói gì thêm, chuyên tâm ăn uống. Dường như cô thuộc kiểu người ôn hòa, điềm đạm, khá ít nói nhưng lại khiến người khác có cảm giác thoải mái và muốn gần gũi.

Sau bữa ăn, Phó Văn trở về phòng tắm rửa thay quần áo. Cô còn công việc, cô phải đi làm, chỉ là một chức nhân viên đơn giản, tiền lương không nhiều. Nhưng Phó Văn vốn dĩ đi làm vì đam mê, ngoài ra chẳng để ý đến tiền lương kia có đủ cho việc tiêu sắm trong một ngày hay không.

Trên người một thân lịch sự, áo sơ mi trắng cùng váy đen bó sát, đường nét mỏng manh, khiêu gợi đến chết người. Vòng một to lớn khiến sơ mi trắng căng ra, ôm sát vào vùng ngực đặc sắc. Đôi môi anh đào đỏ mọng cùng hai mắt phượng xinh đẹp lay động lòng người. Lông mi rậm rạp, công vυ"t, khiến đôi mắt thêm phần đặc sắc. Da trắng như tuyết, thân hình nhỏ nhắn nhưng đầy đặn, cân đối. Khuôn mặt sắc sảo như hoa, gợi lên chút điềm đạm, ôn hòa.

Quả là một tuyệt sắc giai nhân hiếm hoi, khó có thể bắt gặp. Phó Văn mang túi xách lên vai, ngắm nhìn bản thân trong gương thật kỹ rồi mới ra ngoài.