Chương 7: Anh ấy là bạn trai tôi

Trời từ sớm đã không có nắng đẹp, khí trời âm u, mây tụ thành từng cụm xám ngoét bủa vây dày đặc trên nền trời vốn chẳng còn trong xanh. Gió nổi từng trận cuồng bạo như chuẩn bị cho một cuộc dông bão kéo dài. Mãi cho đến gần chiều, bầu trời trút xuống nỗi buồn. Mưa nặng hạt cứ ồ ạt không có dấu hiệu thuyên giảm.

Mẹ Phó đưa mắt xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh trong suốt, cảm thấy mưa thật sự quá lớn, lại cúi đầu nhìn đồng hồ hiển thị thời gian, bất giác bà lại lẩm bẩm.

"Đã tan làm rồi, không biết A Văn đã về hay chưa. Ngoài trời mưa to như vậy, chỉ sợ con bé không đón được xe... nếu xảy ra chuyện gì..." Mẹ Phó nói xong liền thở dài một hơi, đáy mắt trĩu nặng, dường như có thể nhìn ra tâm tình không tốt.

Uống một ngụm nước lọc, những ngón tay đang gõ thoăn thoắt trên laptop bỗng dừng lại, Thẩm Đông đánh mắt về phía mẹ Phó đang đứng ngồi không yên, hai mày chợt nhíu nhẹ.

"Em ấy không đi xe nhà ạ?" Anh nghiêng đầu hỏi, âm điệu có hơi trầm thấp.

Mẹ Phó nghe anh hỏi liền gật đầu, đoạn từ tốn nói thêm: "Con bé bảo bản thân không muốn tự mình lái xe, vậy nên trong suốt gần một năm nay vẫn luôn đón taxi đi rồi về."

Thẩm Đông lâm vào trầm tư, mi mắt trĩu xuống. Anh đưa tay đóng laptop, hai đầu ngón cái cùng ngón trỏ miết vào nhau nghĩ ngợi, suy tư. Đắn đo một hồi, Thẩm Đông thở hắt, âm thanh vẫn trầm thấp như vậy. Hướng về phía mẹ Phó, anh hỏi: "Có thể cho con mượn xe hay không? Con sẽ đưa Phó Văn về."

Đương nhiên mẹ Phó hoàn toàn đồng ý, hào sảng đem chìa khóa xe đưa cho anh, còn đưa cả số điện thoại của cô và tên công ty mà cô đang làm.

Thẩm Đông điềm đạm cảm ơn một tiếng, chỉ mặc thêm áo khoác rồi lấy thêm một cái đem theo đề phòng. Nhanh như cắt anh liền phóng ra màn mưa, chạy đến garage xe rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Tra chìa khóa vào ổ, anh lấy điện thoại bật định vị lên muốn tìm đường đến công ty cùng bản đồ thu nhỏ và chỉ dẫn, chưa quá ba phút liền có kết quả.

Xe được khởi động tạo nên thứ thanh âm quen thuộc, mắt thấy chiếc xe vυ"t nhanh trong màn mưa, mẹ Phó vô thức mỉm cười.

...

Phó Văn đem theo tâm tình nặng nề như đeo chì, ngẩng mặt nhìn một màn mưa dày đặc mờ ảo trước mắt mà không nhịn được thở dài. Hai bả vai lấm thấm nước mưa, đôi chỗ dính vào cơ thể mập mờ thấy rõ da thịt trắng muốt. Đã hơn nửa tiếng kể từ khi tan làm, hôm nay dông bão ngập trời, taxi chạy không nhiều vả lại còn lười nhác không muốn chở khách, thật sự khiến Phó Văn khóc không ra nước mắt.

Lúc này trưởng phòng chậm chạp bước ra, nam nhân tuổi trung niên, thân hình cân đối khá chuẩn, gương mặt dày đặc nếp nhăn nhưng lại mang theo nét ôn hòa, thêm một cặp kính liền thành công bày ra dáng vẻ nho nhã, lịch thiệp. Ông không câu nệ mà đặt bàn tay lên vai Phó Văn, cố tình xoa xoa.

Hành động thân mật làm cô giật mình, cơ thể run nhẹ vội tránh khỏi bàn tay nhăn nheo, sợ hãi đứng cách người nọ một mét.

"Mưa lớn như vậy mà không đón được taxi, chi bằng để anh chở em về nhà..." Giọng nói trầm khàn của trưởng phòng vốn dĩ không giấu được ý đồ xấu.

Phó Văn quả quyết cự tuyệt. Trưởng phòng lợi dụng lúc không có ai liền nhích đến gần Phó Văn, đưa tay nắm eo cô kéo lại, cố tình xoa xoa vai cô rồi muốn xâm phạm nhiều thứ khác.

"Không cần đâu trưởng phòng. Cảm ơn chú."

Phó Văn nghiến chặt răng, cô đẩy bàn tay nhơ nhuốc kia rời khỏi người mình rồi lao hẳn ra bên ngoài bầu trời đang mưa, rất nhanh cả cơ thể liền bị nuốt trọn mà ướt đẫm. Áo sơ mi trắng trở nên trong suốt khi bị ướt, ôm chặt vào thân trên quyến rũ đến chết người. Hai khối thịt căng tròn thấp thoáng dưới lớp vải mỏng như tơ, lúc ẩn lúc hiện vì được người nọ che giấu.

Trưởng phòng lao ra màn mưa nắm tay Phó Văn định lôi cô đi, nhưng rất nhanh cơ thể cô lại bị một người khác nắm vai ghì chặt lại. Thẩm Đông sớm đã thấy màn quấy rối này, cũng đã thẳng thắn ra mặt. Anh siết chặt ô, mắt phượng thả lỏng càng trở nên sắc sảo, băng lãnh trong cơn mưa lạnh lẽo.

Trưởng phòng nhìn thấy khuôn mặt này rất quen, nhưng dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nhớ ra, cùng lúc tay từ từ nới lỏng. Phó Văn căng thẳng lùi về sau, nơi có Thẩm Đông đang làm hậu phương chắc chắn.

Anh không thèm đoái hoài gì đến người trước mắt nữa mà thản nhiên khoác áo lên người Phó Văn, cử chỉ dịu dàng như nước, âm thanh nuông chiều kỳ thực giống hệt một người bạn trai.

"Mưa to quá, anh đến đưa em về nhà."

Phó Văn mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, mối quan hệ mờ hoặc này khiến cô bắt đầu muốn lạm dụng nó. Trưởng phòng nhíu mày vội lên tiếng tra hỏi: "Cậu là ai? Là bạn trai của Phó Văn hay sao? Không đúng, từ trước đến nay không có nghe em ấy nhắc đến..."

Cơ thể Phó Văn run rẩy kịch liệt vì hứng chịu cái lạnh. Thẩm Đông không sợ ướt liền âm thầm đan tay nắm chặt bàn tay của cô. Không thèm trả lời, càng không muốn tốn thời gian đoái hoài đến loại người này. Anh xoay người kéo Phó Văn rời đi. Trước lúc khuất dạng, cô thật sự đã thay anh trả lời người nọ.

"Anh ấy là bạn trai tôi. Phiền chú sau này... tránh xa tôi một chút."

Thẩm Đông nhấn Phó Văn vào xe, đoạt lấy túi xách của cô vứt lên ghế phụ. Anh vội dùng tay lau đi mấy giọt nước mưa đang lấm lem trên mặt, lại thấy tâm tình cô không tốt mà dịu dàng đặt nhẹ lên môi một nụ hôn. Nhìn thấy Phó Văn bị người khác quấy rối, trái ngược với tức giận vô cớ thì anh lại một mực dịu dàng hơn. Anh biết đây vốn dĩ không phải là lỗi của cô, bởi vậy không thể đem hết mọi chuyện đổ lên đầu cô được.

"Trước giờ ông ta vẫn luôn như vậy với em hay sao?" Thẩm Đông hạ giọng trầm ấm hỏi.

Thẩm Đông ngồi hẳn vào ghế sau, đoạn liền đưa tay đóng cửa một cái thật mạnh. Phó Văn hít một ngụm khí lạnh rồi chậm chạp gật nhẹ đầu một cái. Anh chỉ biết như thế, sau đó cũng không đề cập gì thêm đến chuyện này. Vốn dĩ không phải là do anh vô tâm, mà là từ khi nhìn thấy cái gật đầu đó, kỳ thực trong đầu anh sớm đã có tính toán.

"Em ướt rồi, mau cởϊ áσ ra đi, chỉ cần mặc áo khoác là được, nếu không sẽ bị cảm." Thẩm Đông vừa dứt lời, ánh nhìn đã vội dịch xuống hai khối tròn ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng trong suốt.

Phó Văn thật sự nghe lời, cô cúi nhẹ đầu nâng tay đặt lên nút áo đầu tiên, nhưng rồi lại nhận ra có cái gì đó không đúng. Nữ nhân ngượng ngùng hướng mắt về Thẩm Đông, yếu ớt nói: "Anh có thể... quay đi chỗ khác hay không?"

Sắc mặt người nọ không hề lay chuyển, chỉ hờ hững hỏi ngược lại đối phương: "Em nghĩ xem câu trả lời sẽ là gì?"

Phó Văn nuốt một ngụm nước bọt, những ngón tay càng siết chặt vào nút áo mà mơ hồ hỏi lại: "Có thể hay không?"

Người nọ buông lời cự tuyệt đầy dịu dàng: "Đương nhiên là không."

Nói thì nói như vậy, nhưng rất nhanh Thẩm Đông đã quay đầu, hướng ánh nhìn xuyên qua kính xe, phóng thẳng tầm mắt ra bên ngoài.

Phó Văn nhìn hành động này của anh, khóe môi vô thức cong lên tạo thành một nụ cười vô cùng dịu dàng. Không chậm trễ, ngón tay cô nhanh chóng cởi nút áo. Ngẫm nghĩ đôi chút, có chỗ nào trên cơ thể cô mà anh lại chưa thấy đâu chứ? Nhưng... chỉ cần biết rằng có người đang nhìn mình, cô thật có chút ngại ngùng. Đợi Phó Văn đem áo ướt cởi ra, lúc này Thẩm Đông mới an tâm mà rời khỏi ghế sau mà tiến lên ghế lái.

Anh đem trà gừng mà bản thân đã ghé mua lúc nãy đưa cho Phó Văn uống để làm ấm cơ thể. Sức khỏe phụ nữ thường không tốt, đề kháng yếu hơn đàn ông bọn anh rất nhiều, anh đương nhiên biết điều đó. Thẩm Đông lái xe rời đi, ánh nhìn phân nửa quan sát đường, phân nửa quan sát người con gái nọ đang ngồi ở phía sau. Đối với Phó Văn, anh căn bản không có chỗ nào đáng chê, là loại người thiên về hành động hơn là lời nói, thật sự rất hợp với cô.