Chương 27

Trần Minh dần tỉnh, xoa xoa thái dương rồi nhớ ra mình đang ở một khách sạn tại thành phố Y. Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy vẫn còn hơi mệt.

Nhìn đồng hồ thì đã 10h40p. Ngay lập tức Trần Minh mở điện thoại ra, bên trong có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Trần Minh bắt đầu gọi lại, trả lời các cuộc gọi nhỡ ấy. Mời phút sau, anh nhớ tới lúc trước có sắp xếp cho người trong khách sạn mua quần áo nên gọi điện đến quầy lễ tân.

Không bao lâu, một nhân viên khách sạn mang theo hai chiếc túi lớn nhỏ khác nhau đến phòng của Trần Minh.

"Thưa ngài, tôi không tìm thấy phong cách như ngài mong muốn, nên đã tự ý mua cho ngài nhãn hiệu quần áo theo ý kiến của tôi, mong ngài thông cảm. Nếu không thích tôi sẽ đi đổi trả lại." Nhân viên khách sạn nói.

Trần Minh ban đầu cau mày, sau đó mở một túi quần áo trong số đó ra nhìn xem. Anh thấy kiểu dáng cũng được nên nói với người phục vụ: "Cảm ơn! Buffet của khách sạn ở tầng nào?"

"Nó ở tầng một của tòa nhà, phía bên trái tiền sảnh. Ngài có muốn tôi dẫn đến đó không?"

"Không cần.”

Trần Minh thay quần áo vừa vặn với cơ thể, tuy phong cách có chút cường điệu, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy tự do hơn so với việc mặc cộc mỗi chiếc áo sơ mi trắng.

Sau đó Trần Minh dự tính sẽ ăn buffet, rồi rời khách sạn và rời khỏi thành phố Y này.

Tuy nhiên, nếu làm như vậy thì anh không thể nhìn thấy Hương được nữa...

Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Minh thực sự có chút đau đớn.

Vì thế, Trần Minh gửi tin nhắn: “Anh muốn cùng em ăn sáng... Hãy tiễn anh rời khỏi đây. Em có thể đến khách sạn được không?”

...

Hương tỉnh lại thì bắt đầu công cuộc trang điểm để che đi vệt quầng thâm ở dưới mắt. Sau đó cô thay đồ, chuẩn bị đến trường quay.

Dẫu Hương vẫn còn mệt mỏi và ấm ức lắm, nhưng cô cần làm việc để kiếm tiền nuôi cái miệng của bản thân nữa a!

Trên đường Hương ghé vào tiệm, mua một chiếc bánh ngọt. Ngay khi cô chuẩn bị ăn thì xe buýt đến, nên cô mang theo nó cùng lên xe luôn.

Ngồi vào ghế, Hương mặc kệ cái gì là tao nhã với không tao nhã, cô ngấu nghiến cái bánh yêu thích của mình trên đây. Tuy nhiên, khi cô ăn gần hết thì bất chợt nhận được tin nhắn từ Trần Minh, làm cô suýt chút nữa mắc nghẹn chết mất.

Vuốt cổ mấy bận cho trôi hết cái bánh trong họng xuống bụng, Hương mới nhìn dòng tin nhắn mới nhận mà không tin được.

Tên chủ tịch kia muốn cô cùng hắn ăn sáng, còn tiễn hắn nữa chứ?

Hương cười khẩy, vài tiếng trước đây thôi anh ta không phải còn muốn dùng tiền đè người à, bây giờ lại định giở trò quỷ gì đây? Muốn chơi bài tâm lý tình cảm với cô sao?

Nghĩ ngợi một hồi, Hương thấy tức nghẹn hơi cả việc nuốt không trôi cái bánh nữa cơ. Càng nghĩ càng tức, càng thấy mình bị thiệt thòi quá nhiều.

Dẫu sao sự việc cũng đã phát sinh, cứ thế bỏ qua mà không lấy chút lãi thì cô không cam tâm nổi, bèn quyết định đến gặp gã.

"Được rồi, nhưng tôi sẽ mất khoảng ba mươi phút để đến đó. Có thể chuyển thành ăn trưa không?"

"Chờ em." Trần Minh trả lời vỏn vẹn hai chữ.

Hương có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lạnh lùng của Trần Minh lúc này, cô tức đến lộn ruột, tức đến muốn ném chiếc điện thoại trong tay đi quá.

May sao cô kiềm chế tốt, vẫn giữ được bình tĩnh để không làm điều ngu ngốc.

Đã có quyết định, Hương xuống xe giữa chừng, sau đó bắt taxi đến khách sạn.

Trong thời gian này, Trần Minh bật máy tính và duyệt mail. Anh nhận được mail xin ý kiến từ trợ lý, về quyết định hướng thiết kế mà bộ phận chi nhánh thời trang Hàn Phong sẽ ra mắt trong quý tới.

Đợt ra mắt sản phẩm mới mùa này, yêu cầu bổ sung thêm một số mẫu mới để quay phim.

Trần Minh chán nản trong lòng, từ đầu đến cuối anh đều phải tự mình giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt như thế này ư?

Nếu có thể gặp được người như Phương Linh, có thể giúp anh phụ trách thì tốt biết bao. Anh sẽ có nhiều thời gian hơn để thiết kế ra những bộ trang phục tuyệt vời hơn nữa.

Đáng tiếc, anh chưa gặp được ai mà anh nghĩ có thể giao phó trọng trách trong hơn một năm qua.

Trần Minh lại nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rưỡi, anh đoán Hương sẽ đến sớm nên tắt máy tính đi ra khỏi phòng.

Lúc đi Trần Minh tới sảnh khách sạn, Hương cũng vừa hay bước vào trong.

Hương mặc chiếc váy satin màu tím, cùng với một đôi giày cao gót lấp lánh ánh kim cương phản chiếu, tôn lên dáng chân thon dài, trắng sáng và đầy quyến rũ.

Dù rằng số kim cường đính trên ấy đều là hàng giả.

Ngay khi Hương bước vào, cô đã thấy Trần Minh chậm rãi tiến về phía mình, lịch thiệp hỏi: “Em muốn ăn gì?"

Trần Minh hiện tại quá bình tĩnh, không khác gì so với thường ngày. Hương trông mà ấm ức, bất quá cô đến nơi này không phải để nháo. Huống hồ ở đây nhiều người, to tiếng chỉ đánh mất phẩm giác của chính cô mà thôi.

“Tôi không kén ăn, cái gì cũng được.” Hương trả lời trong nụ cười nhẹ.

Nghe thế, Trần Minh chỉ vào căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh, giọng điệu đã ôn nhu hơn nhiều: "Buffet của khách sạn này ở bên kia, sao em không đến ăn thử xem?"

“Được.”