Chương 28

Hai người bước qua cánh cửa kính lớn, đi đến căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn bên cạnh để ăn tiệc buffet. Rồi để họ phát hiện ra trong nhà hàng lúc này có rất ít người.

Bữa ăn ở khách sạn theo kiểu tự chọn, và thường vào buổi tối sẽ có nhiều người hơn, nhưng hiện tại là ban trưa nên hầu như không có mấy ai đến. Bởi vậy, nơi đây khá yên tĩnh.

Hai người mỗi người lấy một ít đồ ăn, sau đó quay lại bàn.

Khi này Hương phát hiện Trần Minh ăn rất ít. Hai miếng bít tết cỡ bàn tay, cùng với một đĩa mì ống nhỏ, một ít rau và một tách cà phê là tất cả những gì anh chọn.

Với Hương để so sánh, chút đồ ăn của anh chẳng đáng kể chút nào. Cô lấy cả một đĩa tôm càng, cùng một mớ đồ ăn khác nhau, nếu chất tất cả chúng lên sẽ trông như một ngọn núi nhỏ.

Bữa tiệc buffet ở khách sạn này đắt kinh khủng, phải ăn nhiều hơn nếu không sẽ mất oan tiền a! - Hương nghĩ thầm.

Đột nhiên Trần Minh nhẹ nhàng hỏi cô: “Em ăn sáng chưa?”

“Chưa.”

Vừa trả lời, Hương vừa nhìn Trần Minh. Cô thấy anh ăn bít tết rất tao nhã, giống như quý tộc trên truyền hình cô hay coi.

Trần Minh cúi đầu cắt thịt bít tết, nhẹ nhàng khuyên: "Chưa ăn sáng thì ăn ít thôi, nếu không sẽ tăng cân."

"Hả?" Hương sửng sốt một chút, sau đó lúng túng: "Cũng không phải việc anh cần quan tâm."

"Tỉ lệ ngoại hình của em hiện tại rất cân đối, cần phải duy trì."

"Thật sao? Cảm ơn..." Hương hơi đỏ mặt.

Cô cao 1m65 và nặng 48kg, ngoại trừ bộ ngực khá lớn thì trên người thực sự không có nhiều thịt.

A!

Không đúng!

Sao để tên này dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác thế?

Hương đang hận Trần Minh chơi xấu, thì bỗng Trần Minh lại ngẩng đầu lên và nghiêm túc hỏi cô: "Em có thực sự muốn tìm một người để kết hôn, sống một cuộc sống bình thường à?"

Miếng bít tết đưa vào miệng Hương lập tức đông cứng lại khi nghe câu hỏi của anh.

"Bán tài năng và thời gian để kiếm sống chưa chắc sẽ có kết quả tốt đâu." Trần Minh thản nhiên nói tiếp.

Hương im lặng, anh gọi cô lặn lội đến đây chỉ để nói những câu như thế này ư?

Trần Minh không hiểu những gì cô đang nghĩ, anh cầm nước cam lên đưa cho cô.

“Nếu một ngày nào đó em chịu đến Hàn Phong, anh sẽ rất vui.”

Dù rất khó chịu, tuy nhiên nghe câu "anh sẽ rất vui" từ miệng Trần Minh, Hương dịu đi rất nhiều. Cô ngập ngừng: "Boss, tôi..."

Hương muốn nói, lại phát hiện mình không biết nên nói cái gì. Thế là cô phải đặt miếng bít tết xuống, lấy nước cam trong tay anh và nhấp một ngụm.

"Tài năng của em sẽ càng chói sáng hơn nếu đặt đúng nơi." Trần Minh nhìn vào mắt Hương nói thêm: "Còn nữa, em đừng trốn vào thế giới của chính mình, không thể tự giải thoát đâu."

“…”

Rốt cuộc là ai đang trốn tránh đây? Sao trong lời anh cứ như cô là người sai ở đây thế?

"Hãy làm nhiều việc khiến bản thân vui vẻ hơn, đừng lúc nào cũng nghĩ đến người khác. Sau này em sẽ thấy điều đó thật không đáng. Chỉ khi em sống một cuộc sống tốt nhất thì mới có thể thực sự tốt được."

Đoạn, Trần Minh lại bảo: “Có ai từng nói với em rằng, những bài đăng của em viết trong những năm qua khiến người ta đau lòng chưa?”

Nói xong, Trần Minh chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra hồ nước đang gợn sóng ngoài ấy.

Không chỉ hồ nước gợn sóng, tâm tình của Hương cũng rất chập chờn. Mắt cô bắt đầu đỏ lên, khóe mắt ứ lệ, lòng rối bời.

Tuy nhiên cô không muốn khóc. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối để cầu xin sự thương hại của người đàn ông cao ngạo trước mặt.

Sẽ thật là xấu hổ, dù thế nào đi nữa cũng phải chịu đựng!

"Ba ngày nữa anh sẽ về nước, sau này xin hãy liên lạc nhiều hơn với anh." Trần Minh lại nói.

Giọng Hương có chút khàn khàn: “Không cần thiết đâu.”

“Anh nghĩ là cần thiết.” Trần Minh cất tiếng kiên quyết.

Hương cạn lời, giữ im lặng. May mắn thay, sau đó Trần Minh cũng không nói gì thêm.

Hai người cứ thế ăn, toàn bộ quá trình nửa chữ cũng không có nhắc đến đến sự tình đêm hôm qua. Song, trong thâm tâm cả hai vẫn luôn vướng mắc lấy vấn đề ấy, khó lòng buông bỏ.

Sau khi ăn xong buổi buffet đơn điệu, Trần Minh đi đến quầy lễ tân thanh toán hóa đơn, tính cả phần của Hương. Rồi anh đề nghị đưa Hương đến trường quay, trước khi trực tiếp quay về thành phố S.

Hương không từ chối.

Đến cửa studio, Hương tần ngần mãi cuối cùng cũng hỏi Trần Minh có muốn vào ngồi một lát không.

Lần này Trần Minh lắc đầu, nhưng lại mở rộng vòng tay rồi chợt ôm lấy Hương vào vòng tay đó.

Hương sững sờ mất vài giây, cánh tay đưa lên lại hạ xuống, chần chừ một hồi mới ôm lại anh.

Thật cao, thật gầy, thật thơm, thậm chí... có chút ấm áp.

"Hy vọng có thể gặp lại em, Hương." Trần Minh thì thầm vào tai cô.

Nhìn Trần Minh lái xe rời đi, Hương thực sự cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng.

Cô ngơ ngác ngồi trong phòng làm việc cả buổi chiều, không biết phải làm sao.