Chương 9

“Thấy người nhà rồi thì tâm trạng thế nào?” Quỷ sai thấy tôi về liền xông lên hỏi.

“Không được tốt lắm.” Tôi ngồi xuống vị trí nhảy lầu mỗi ngày, nhìn xuống cầu thang rồi nói.

“Không thể nào, người ta thấy người nhà toàn vui vẻ, sao đến cậu lại mặt mày ủ rũ thế, a! Đúng rồi! Không giống như những người khác, cậu tự sát mà nhỉ.”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta: “Anh không chọc vào chỗ đau của tôi là chết à!”

“Hahaha, giỡn một chút thôi mà.”

“Không buồn cười chút nào!”

“Ô? Cậu nên cảm thấy vinh dự khi có thể gặp được một con quỷ hài hước và dí dỏm như tôi.”

“…” Tôi quay đầu tiếp tục quan sát, không muốn để ý tới anh ta nữa nhưng quỷ sai lại như không ngừng được, nhất định phải nói chuyện phiếm với tôi.

“Thật ra, cho dù là làm người hay làm quỷ cũng phải lạc quan một chút.” Quỷ sai nhìn trạng thái của tôi, thấy tôi không có ý muốn đuổi người anh ta mới nói tiếp: “Tôi kể cậu nghe, trước kia tôi có phụ trách một con quỷ tự sát bằng súng, tâm trạng của con quỷ kia rất tốt, ngày nào cậu ta cũng phải chịu sự trừng phạt tự sát nhưng tôi chưa từng thấy cậu ta kêu đau, tuy rằng con quỷ kia chưa từng cười nhưng cũng tuyệt đối chưa từng khóc.”

“Hai người bọn họ thật sự rất biết chơi đấy.” Bây giờ tôi có thể cảm nhận được chút sự đau đầu của anh ta rồi: “Nhưng có một điều tôi nghĩ anh đã sai.”

“Sai cái gì?”

“Cái vị tự sát kia căn bản không hề buông bỏ chấp niệm.”

“Không buông?”

“Đúng vậy, cậu ta không buông bỏ tình yêu dành cho người yêu.”

“…” Quỷ sai thở dài, đột nhiên im lặng không nói.

Tôi rất hy vọng anh ta im lặng nhưng giờ đây tôi càng tò mò sau này hai con quỷ đó thế nào hơn: “Vậy bây giờ họ thế nào rồi?”

“Ừm! Bây giờ hai người họ rất vui vẻ, bây giờ họ còn đang làm việc chèn quảng cáo.”

“Chèn quảng cáo? Quảng cáo gì?”

“Quảng cáo cho thuê, cũng không biết hai người bọn họ làm như thế nào… Còn làm người sống giúp họ chèn quảng cáo!”

Quỷ sai nói đến câu cuối cùng biểu cảm có chút giống ác quỷ, nhưng tôi cảm thấy so với chán ghét hẳn là anh ta hâm mộ người ta nhiều hơn, dù sao nhìn thế nào cũng thấy anh ta là chó độc thân.

“Tên của hai con quỷ kia là gì ấy nhỉ? Tên rất hợp nhau, Hắc cái gì đó Bạch gì đó…”

Tôi lười để ý tới anh ta nữa, vừa cúi đầu liền thấy Dương Nhất đi từ trong lầu ra, tuy rằng tôi rất hâm mộ đôi quỷ uyên ương kia nhưng tôi không muốn Dương Nhất chết.

Tuy rằng tôi không hy vọng Dương Nhất vẫn luôn giữ mình vì tôi như vậy, nhưng tôi cũng rất khó chấp nhận chuyện anh ấy rời đi. Có điều hiện tại tôi nên cân nhắc đến chuyện buông tay anh, cứ để anh mãi giữ mình vì tôi như vậy thì hoàn toàn không công bằng với anh chút nào.

“Cậu lại đang suy nghĩ cái gì vậy?” Quỷ sai ngắt mạch suy nghĩ của tôi.

“Tôi nghĩ về anh ấy.”

“Cậu bạn trai kia của cậu?”

“Ừ.”

“Rất mệt nhỉ.”

Tôi nhìn theo bóng dáng ngày càng nhỏ của Dương Nhất nói: “Đúng là có chút mệt mỏi.”

“Hẳn là cậu ta còn mệt hơn cậu nhiều.”

“Anh nói… Phải.”