Chương 1

Vào ngày hoa khôi tỏ tình với Trần Dung, người mà cậu thầm mến suốt mấy năm, cũng là ngày Tống Dật theo mẹ chuyển đi nơi khác sinh sống. Rời xa phố xá đông vui, hoa lệ, trở về quê ngoại, không rõ ngày trở về.

Ở lớp cậu không chơi thân với ai, có lẽ là vì gia cảnh, cũng có lẽ là vì bản thân vốn đã tự ti, nhút nhát, không dám tiếp xúc với người khác, cho nên đến khi nghe tin cậu chuyển đi, mọi người trong lớp không có cảm giác gì đặc biệt. Ngay cả cậu còn không có chút tiếc nuối hay buồn bã nào.

Chỉ là nếu như có tiếc, cũng là tiếc vì chưa kịp thổ lộ tình cảm với Trần Dung, có buồn, cũng là vì người ở bên hắn sẽ vĩnh viễn không phải là mình.

Một kẻ nhát như thỏ đế không biết lấy dũng cảm ở đâu ra mà dám mơ mộng có được Trần Dung.

Tống Dật cười tự giễu, lần đầu yêu thầm đã thảm tới vậy. Trái tim đau đến nỗi như muốn vỡ ra, muốn khóc cũng không thể khóc, nước mắt như chảy ngược vào trong.

Hình ảnh hoa khôi cùng Trần Dung đứng giữa vòng tròn người, hoa khôi xinh đẹp với mái tóc dài thướt tha, khuôn mặt thanh tú trang điểm nhẹ nhàng có hơi đỏ lên, mắt long lanh ngước lên nhìn hắn, miệng mấp máy vài lời.

Hai người trông rất xứng đôi, là tiên đồng ngọc nữ, so với con rùa chậm chạp là cậu như trăng trên trời.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Tống Dật, cô còn cố tình dành cho cậu cái nhìn thách thức khi đợi câu trả lời của Trần Dung.

Tống Dật đứng ở trên hành lang tầng hai lập tức ngoảnh mặt đi nơi khác, mang theo hồ sơ, học bạ của mình thúc giục mẹ rời đi thật nhanh. Cậu sợ ở đây chậm thêm một chút nữa, cậu sẽ bật khóc mất.

Mẹ cậu đã phải nhận lấy quá nhiều đau đớn cùng khổ sở, Tống Dật không muốn bà sẽ vì mối tình đơn phương không có kết quả này của mình mà thêm phiền.

Ngồi trên xe, khung cảnh lướt qua trong mắt, giống như chính cậu đang ngắm nhìn lại khung cảnh một phần thời cấp ba của mình.

Chóng vánh.

Không đọng lại được gì.

Lướt qua trong một cái chớp mắt, tựa như một cơn ác mộng giày xéo tâm hồn.

Cứ như vậy, quãng thời gian ngắm nhìn quan sát Trần Dung, vừa ngọt ngào vừa đau khổ đã kết thúc.

Sau này có muốn cũng không thể nhìn thấy hắn nữa.

Tống Dật nghĩ tới đây, mắt lại rưng rưng, cậu ngẩng đầu lên nhìn nóc xe, rồi lại quay đầu sang nơi khác giả vờ ngủ, không để mẹ nhận ra cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Dẫu tự dặn bản thân không được thích Trần Dung nữa, không được nhớ tới Trần Dung nữa, nhưng cái tên Trần Dung, hình bóng Trần Dung, mọi thứ của Trần Dung đều như khắc sâu vào đáy lòng, đã không thể xóa nhòa.

Một nửa linh hồn ở lại bên Trần Dung, đợi hắn một lúc nào đó có thể đột nhiên nhớ tới cậu, nhớ ra có một Tống Dật đã ở phía sau đợi hắn rất lâu, thích thầm hắn rất lâu.

...

Đến tuần thứ ba sau khi chuyển tới nhà mới, Tống Dật vẫn cảm thấy mình giống như đang nằm mơ.

Cuộc sống hiện tại đang diễn ra rất suôn sẻ. Mẹ cậu cùng bà ngoại mở một của hàng tạp hóa, đã dần dần đi vào quỹ đạo, ở lớp cũng quen được bạn mới, ở quê hóa ra cũng không tệ, không giống lời của mấy người ở thành phố chút nào.

Nhưng không hiểu sao, trong tâm hồn vẫn cảm thấy thật trống vắng.

Nếu lúc đó mang theo tấm ảnh chụp lén Trần Dung cậu nhặt được của đám nữ sinh hâm mộ hắn thì thật tốt.

Tống Dật lại thấy nhớ Trần Dung rồi.

Mỗi lần như vậy giống như cơn đau mà các bệnh nhân phải chịu đựng, như muốn đòi mạng cậu.

Dù sao Tống Dật cũng chỉ là Tống Dật, cậu cũng là con người, là con người thích Trần Dung đến không hiểu nổi, nỗi nhớ chiến thắng lý trí, không ép bản thân ngừng nhớ nhung hắn được.

Nắng vàng từ cửa sổ hắt vào phòng, tiếng cười nói của nhiều người vọng lên từ lầu một, Tống Dật ngó ra nhìn, đoán được mẹ đang bận rộn, liền chấn chỉnh lại tinh thần, chạy xuống giúp đỡ mẹ bán hàng.

Cậu không nắm rõ vị trí của các mặt hàng cho nên ngồi ở quầy thanh toán, tay chân lóng nga lóng ngóng, bị bà cô trêu chọc cũng không nói lên lời, xấu hổ cực kì.

Loại người như cậu ghét nhất là việc phải tiếp xúc với nhiều người, căng thẳng dẫn đến làm việc gì cũng không đến nơi đến chốn.

Khi thì nhìn nhầm giá ghi trên bao bì, khi thì tính nhẩm sai, quên không đưa túi cho khách, … Mỗi lần như vậy đều để lại trong lòng cậu một vết khắc, nhớ đến lại tự trách bản thân quá ngốc, làm gì cũng không lên hồn.

Lúc trước ở thành phố, mẹ là nhân viên văn phòng, ba cậu cũng vậy, Tống Dật chỉ loanh quanh ở nhà nấu cơm dọn dẹp, trốn trong vỏ ốc riêng của mình.

Sau khi ba mẹ ly hôn, chuyển tới đây, cậu mới phải học cách tiếp xúc với nhiều người, học cách làm hài lòng khách hàng, sợ nhất là khi bán cho mấy ông chú trông có vẻ đáng sợ mà không có mẹ ở đó, cảm giác như mình sắp giống như trên phim, bị kẻ ác dọa nạt không trả tiền.

Nhìn mẹ ngày càng tốt lên, da thịt cũng hồng hào, cười nhiều hơn so với khi trước, cuộc sống hai mẹ con không tệ chút nào, Tống Dật lại càng không dám nói về việc bản thân cảm thấy có hơi ngột ngạt. Cậu không muốn gặp người lạ, không muốn đến trường, những áp lực vô hình đè ép cậu, không có cách nào chống trả.

Kí ức còn sót lại về Trần Dung là niềm an ủi duy nhất của cậu.

Tống Dật sẽ không bao giờ quên ngày ấy, một ngày cậu đánh rơi tiền mua thức ăn mẹ đưa cho, lang thang trên đường tìm, trời đổ mưa lớn cũng không dám về nhà, Trần Dung khi đó không hề quen biết cậu đã cầm theo một chiếc ô màu đen tới che cho cậu, nhẹ nhàng cúi người lau nước mắt hòa lẫn nước mưa ở bên má, hứa sẽ tìm cùng với cậu.

Đương nhiên là vẫn không thể tìm thấy, Tống Dật về nhà cũng bị ba đánh đòn, nhưng cậu không thấy đau như những lần trước, ngồi trong góc phòng ngủ ôm thật chặt lấy chiếc ô Tống Dật cho cậu mượn, âm thầm muốn đem trả lại hắn dù trước đó hắn đã nói không cần trả cũng được.

Mầm mống tình yêu có lẽ từ khi ấy đã bắt đầu xuất hiện.

Khi đó Tống Dật mới mười hai tuổi, mơ mơ màng màng sống trên đời, gặp được cơn mưa lớn, ánh nắng ấm thì liền dũng cảm một lần, ngoi lên mặt đất.

Cậu nỗ lực tìm kiếm người bạn hôm đó, nỗ lực thi vào một trường cấp ba trọng điểm, nỗ lực phấn đấu, chỉ vì muốn gặp lại hắn, muốn nhìn thấy hắn ở một khoảng cách gần.

Dù chỉ là những lần vô tình chạm mặt vẫn khiến cậu vui vẻ cả ngày.

Thế nhưng ánh sáng chen vào giữa cuộc đời đen tối của cậu lại không còn nữa rồi.

Tống Dật không nhìn được nữa, cố tình cúi xuống vờ tìm đồ để lau đi nước mắt đang lã chã rơi xuống.

Rõ ràng lúc tận mắt thấy hắn được tỏ tình cậu cũng không có khóc, vậy mà từ lúc ở trên xe rời đi, nước mắt như vũ bão cứ dồn đến, tựa như tình cảm vốn được khóa chặt trong lòng rốt cuộc cũng có một ngày rò rỉ ra ngoài.

Mẹ cậu và bà cô vẫn đang nói chuyện, không để ý tới cậu ở dưới loay hoay, đôi tay run rẩy thô lỗ lau đi nước mắt đang ứa ra.

Có đôi khi, ví như bây giờ, Tống Dật thật sự chẳng hiểu sao bản thân lại yếu đuối và đáng thương đến thế. Gặp chút chuyện khó khăn cậu cũng đỏ mắt muốn khóc, cảm giác như tất cả nỗi u uất đã chiếm lấy tâm hồn, không có lúc nào được thanh thản.

Nhân lúc mẹ mải nói chuyện với người khác, Tống Dật cố dùng giọng bình thường nhất có thể, nói một câu “Con lên lầu làm bài tập.” liền chạy đi mất.

Cậu chạy rất vội, thoáng cái bóng lưng liền biến mất sau cầu thang cuối dãy, không để ý thấy ngoài cửa tiệm xuất hiện một bóng người quen thuộc.

Không ai phát hiện Tống Dật lén rơi nước mắt dưới gầm bàn, cũng không có ai thấy cậu khóc đến hai mắt hoe hoe đỏ chạy trối chết.

Chỉ có Trần Dung từ đầu đến cuối lẳng lặng đứng ngoài nhận ra Tống Dật của hắn khóc.

Tận mắt trông thấy đứa nhỏ nhà mình khóc, cảm giác xót xa ấy chẳng thể được xoa dịu đi một thời gian dài.

Tựa như một người sống trong bóng tối lần đầu nhìn thấy ánh sáng, chưa kịp chạm tới thì vụt tắt.