Chương 2

Tháng mười, gió rét đầu mùa thổi qua khu xóm nhỏ.

Tống Dật lề mề chui từ trong chăn ra, hơi lạnh bên ngoài khiến cậu lập tức co người, vội vội vàng vàng mặc áo khoác đã ủ ấm trong chăn.

Hôm nay cậu dậy trước cả khi đồng hồ báo thức reo.

Mùa đông ở nơi đây lạnh hơn ở thành phố, nghe mẹ nói ở đây năm nào cũng có tuyết rơi, Tống Dật nửa vui nửa u sầu.

Có tuyết thì thích thật đấy, nhưng trời lạnh quá cậu không muốn làm gì ngoài việc làm ổ trong chăn, thành tích học tập trong giai đoạn mùa đông sẽ tụt giảm, dẫn tới việc khó kiếm học bổng và tiền thưởng.

Tống Dật muốn tiết kiệm tiền để mua len, loại tốt nhất, vừa mềm nhẹ vừa ấm áp, còn muốn mua một bộ lego đắt tiền, đặt làm theo mẫu chibi mà cậu đã phác thảo sẵn. Cậu sẽ tự tay đan len, tự tay lắp ráp lego, rồi sau đó tặng chúng cho ...

Đầu óc đột nhiên thanh tỉnh, Tống Dật bỗng nhiên nhớ ra người mình muốn tặng đã không thể tặng, bây giờ cậu cũng không cần lo lắng bản thân không kịp tích tiền mua quà.

Mất công nhẫn nhịn cơn xấu hổ mỗi lần học đan len từ đứa nhỏ nhà hàng xóm khi trước, bị cô bé cười nói trêu chọc cậu muốn tạo bất ngờ cho bạn gái, suýt chút nữa lộ ra sơ hở.

Cậu nghe lỏm từ đám con gái ở lớp thì thầm với nhau rằng Trần Dung sợ lạnh, Trần Dung thích lắp ráp lego lúc rảnh, coi lego như mạng, Trần Dung có thói quen chùm khăn lên đầu ngủ trong giờ học mùa đông.

Chiếc khăn của Trần Dung đã cũ, còn hơi ngắn, dường như đã được hắn dùng rất lâu.

Tống Dật không có nhiều tiền, không thể một lúc mua cả hai món đồ đắt tiền, cho nên cậu đã cân nhắc rất lâu, ăn uống dè sẻn, tích góp từng chút một, không dám tiêu hoang.

Bởi vì muốn tặng Trần Dung một món quà hắn thích vào ngày sinh nhật của hắn, muốn nhân cơ hội trả lại ô cho hắn.

Quan trọng hơn, là cậu muốn tiến gần đến hắn hơn.

Dù Tống Dật chẳng biết mình sẽ tặng hắn bằng cách nào, liệu hắn sẽ nhận món quà đột ngột này từ một người xa lạ, và hắn sẽ còn nhớ tới đứa nhóc mình đã gặp cách đây mấy năm về trước hay sao?

Tống Dật không nghĩ tới, đúng hơn là không muốn nghĩ tới, cậu lựa chọn trốn tránh hiện thực, ngâm mình trong bể mật tràn ngập ảo tưởng về một tương lai không xa.

Mùa đông đến rồi, cách ngày sinh nhật của Trần Dung còn hơn ba mươi bảy ngày, đợi tháng này thành công giành được tiền thưởng của học sinh đứng đầu khối, cậu sẽ đủ tiền mua quà cho hắn.

Nhưng Trần Dung không có ở đây, cậu cũng không có tư cách tặng quà cho hắn.

Sáng sớm, Tống Dật bị những ý nghĩ này làm cho buồn rầu, năng lượng ngày mới liền theo gió cuốn trôi.

Cậu mở rèm cửa sổ, hơi hé cửa, muốn gió lạnh làm nguội đầu.

Một bóng người đứng đơn độc dưới kia, dựa vào cột điện, trầm ngâm như đang đợi ai đó lọt vào đáy mắt cậu.

Quen thuộc đến mức khiến trái tim Tống Dật lệch đi một nhịp, thò đầu ra nhìn cho kĩ. Hai mắt cậu mở lớn, như muốn khắc sâu hình ảnh trước mắt.

Trần Dung

Là Trần Dung.

Trần Dung mà cậu mong nhớ suốt cả tháng.

Người có thể khiến cho cậu vui vẻ cả ngày, cũng có thể khiến cho cậu đau khổ không cách nào nguôi ngoai.

Tống Dật mấp máy miệng muốn lên tiếng, cực kì muốn gọi một tiếng “Trần Dung” thật lớn, gọi lớn ơi là lớn, cho thỏa nỗi lòng.

Thế nhưng cổ họng cậu nghẹn ứ lại, chỉ biết trơ mắt nhìn.

Gọi hắn xong rồi thế nào?

Hỏi hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Đang đợi ai? Ngoài trời lạnh như thế, sao hắn không quàng khăn, cũng không mặc áo khoác?

Trần Dung có khi còn không biết cậu là ai.

Cậu lấy tư cách gì để quan tâm hắn?

Sự thật lúc nào cũng thật phũ phàng.

Tống Dật cụp mắt, Trần Dung không còn là người mà cậu có thể theo đuổi nữa. Hắn đã có bạn gái, cậu một góc cũng không so được với hai người họ.

Bấy giờ, Tống Dật chẳng còn muốn tò mò bất cứ vấn đề gì liên quan đến Trần Dung nữa, tâm tình cậu vì những ý nghĩ kia làm cho thất vọng mà buồn tủi.

Tình cảm của cậu vốn dĩ đã giống như việc ném một viên đá xuống biển, vĩnh viễn không có hồi âm. Vậy mà cậu vẫn còn hi vọng cái quái gì cơ chứ!

Viền mắt Tống Dật hơi đỏ lên, siết chặt tay, kéo rèm một cái thật mạnh, che đi khung cảnh ở ngoài, cũng là để che giấu đi lí do khiến cảm xúc cuộn trào nơi đáy lòng.

Sự xuất hiện của Trần Dung tựa như ngọn lửa trong đêm đông buốt giá, có thể sưởi ấm cậu, soi sáng cậu, là hi vọng của cậu, đồng thời cũng có thể thiêu đốt cậu.

Mẹ Tống Dật ở dưới vừa mới kéo cửa ra mở bán, cửa sắt phát ra tiếng kèn kẹt khó nghe, không khí lạnh từ ngoài liền lùa vào trong.

Bà dọn dẹp cửa hàng, lúc xong xuôi cũng đã hơn bảy giờ mới thấy Tống Dật ủ dột chậm chạp đi xuống nhà. Bà có hỏi han cậu cũng cười xòa cho qua, ăn sáng xong liền nhanh chóng rời nhà đến trường.

Cả quá trình cậu đều không dám nhìn ra chỗ Trần Dung đang đứng, còn cố tình đi hướng ngược lại để tránh hắn.

Không phải sợ Trần Dung nhận ra cậu, mà là sợ bản thân sẽ đau lòng.

Thứ cảm xúc này không nên lớn hơn nữa, sẽ nhấn chìm cậu mất.

Tống Dật bỏ trốn khỏi hiện thực, cắm đầu chạy tới trường.

...

Cả buổi học hôm đó cậu không thể tập trung vào bài học, trong đầu luôn hiện ra dáng vẻ cô đơn của Trần Dung.

Nếu người Trần Dung đợi là cậu thì thật tốt…

Tống Dật bị chính suy nghĩ của mình làm bật cười.

Ngày hôm nay cậu ăn không ngon, ngồi học không yên, cơ thể mệt mỏi la lết về nhà.

Tối nay phải học lại bài, làm bài tập, chuẩn bị bài mới, … Vì Trần Dung mà cậu phải trả giá bằng giấc ngủ của mình, còn không biết sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn thêm mấy lần nữa.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy thật nuối tiếc, nuối tiếc tại sao lại quên không chụp ảnh hắn, không quên được hắn thì mỗi ngày sẽ lấy ảnh ra nguyền rủa.

Cậu mỉm cười, thoáng nhẹ lòng đi đôi chút.

Cho đến khi thấy Trần Dung vẫn đứng ở chỗ cũ, dường như chưa từng rời đi một khắc nào.

Tống Dật cảm thấy bản thân như bị quỷ ám. Cậu vậy mà cứ thế tiến đến, càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn.

Lúc này mới quan sát kĩ được khuôn mặt khiến cậu nhớ mãi không quên.

Hắn ngẩng đầu, hình như do khóc quá nhiều, hai mắt đều đỏ ửng, giăng đầy tơ máu, ở trong nhãn cầu chứa đựng hình bóng của cậu.

“Tống Dật, cậu hết thích tôi rồi sao?”

Yêu thầm hắn suốt mấy năm trời, không biết bao nhiêu lần bị tình cảm nặng nề này đè chết ngạt, cũng chưa từng tưởng tượng đến viễn cảnh Trần Dung sẽ hỏi cậu như thế.

Những ngày được dõi theo bước đi của hắn là khoảng thời gian cậu không thể quên.

Có lẽ do quá nhớ hắn, không biết bao đêm mơ thấy hắn, mơ thấy ngày mưa hôm đó, lẫn cả những ảo tưởng của cậu.

Đến khi chuyển đi nơi khác, tâm trí lẫn trái tim đều không ngừng tìm kiếm hình bóng của hắn. Mọi quyết tâm muốn quên đi người này đều lần lượt sụp đổ.

Vậy mà bây giờ Trần Dung hỏi cậu hết thích hắn, cậu thế nhưng không trả lời được.

Kinh ngạc, vui mừng, đau đớn. Nhiều loại cảm xúc đổ dồn vào người Tống Dật, như ghìm cậu xuống, không thể mở miệng nói ra được câu nào.

Thấy cậu không nói gì, Trần Dung lặp lại lần nữa:

“Tôi hỏi cậu, Tống Dật, cậu hết thích tôi rồi sao?”

Trần Dung tự ý thức được bản thân như quả bom nổ, cơn phẫn nộ cùng chua xót chà đạp vào tim hắn,

Lúc trước ước ao được nghe hắn gọi hai chữ “Tống Dật” biết bao thì hiện tại mong hắn đừng gọi tên cậu bằng giọng nói ấm ức như vậy nữa. Nó giống như đang trách cậu, trách cậu tại sao lại không trả lời, không thể bày tỏ hết nỗi lòng.

Từ đầu đến cuối Tống Dật nhát gan không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Dung, cho đến giây phút này, cậu dường như bị Trần Dung ép đến bật khóc, rưng rưng:

“Thích cậu… Vẫn luôn thích cậu.”

Một lời này rút đi toàn bộ sinh mạng của cậu, đồng thời khiến sinh mạng của Trần Dung hồi sinh.

Bão tố trong lòng tan rã, để lộ ra tình yêu méo mó mà Trần Dung cất công che giấu suốt bấy lâu.