Chương 3: Vị Ngọt Tình Yêu

Cố Minh và Tiểu Du trước khi tới trường thì đều sẽ ghé quán điểm tâm để ăn sáng.

Ăn sáng cùng nhau trước khi vào học đã là thói quen kể từ thời cấp hai. Mẹ Du sẽ trả tiền ăn hàng tháng của cả hai cho chủ tiệm, đổi lại Cố Minh sẽ chở Tiểu Du đi học mỗi ngày, vì trên đường đi học thì Cố Minh sẽ đi ngang qua nhà của Tiểu Du, huống hồ bọn họ còn là bạn cùng lớp kiêm luôn bạn thân từ nhỏ.

Quán ăn sáng nằm sát ngay trường học, mà khoảng cách từ nhà Cố Minh và Tiểu Du đến trường cũng không quá xa, chỉ mất khoảng năm phút đạp xe.

Chẳng bao lâu thì xe của cả hai đã dừng trước quán ăn. Tiểu Du nhanh chóng bước vào trong xí ngay một cái bàn trống. Còn Cố Minh sau khi dựng chống xe liền thong thả tiến vào, gọi hai bát mì hoành thánh, và hai xửng xíu mại hấp – món ăn khoái khẩu của Tiểu Du.

Gọi món xong, Cố Minh tiến về phía bàn Tiểu Du ngồi, ngồi đối diện cậu.

Hiện tại, trước mắt Cố Minh là dáng vẻ của một cậu thiếu niên sáng ngời đầy sức sống, khuôn mặt trắng nõn, nụ cười xán lạn đang không ngừng nói liên thuyên về việc mình đang đói đến mức nào vì buổi tối chỉ ăn có ba bát cơm thay vì năm bát như mọi lần do bỗng dưng không có hứng ăn.

Khóe mắt của Cố Minh bất giác cong lên, đến ngay cả chính cậu cũng không nhận ra.

Chỉ khoảng ba phút sau, nhân viên đã bưng ra cho hai người bọn họ hai tô mì hoành thánh cỡ đại và xửng xíu mại bốc khói thơm nghi ngút.

“Ăn từ từ thôi, coi chừng nóng.” Cố Minh ân cần nói với Tiểu Du khi thấy dáng vẻ ăn như chết đói ba ngày ba đêm của cậu.

“Cho con thêm một tô nữa chú ơi” Tiểu Du nói lớn với chủ tiệm sau khi đã ăn sạch tô mì của mình.

Trong khi chờ, Tiểu Du quay sang đánh chén xíu mại một cách ngon lành. Bát mì của Cố Minh lúc này vẫn còn khoảng nửa, trong khi đó bát mì của Tiểu Du đã sạch bóng loáng không còn một giọt nước.

Nhiều người đi ăn vì ngại nên không dám húp cạn nước, vì sợ bị người khác đánh giá là con ma đói. Tiểu Du thì khác, cậu cho rằng không có gì phải xấu hổ khi chén sạch sành sanh, vì điều đó thể hiện sự tôn trọng đối với người đầu bếp, ngoài ra còn hạn chế thức ăn thừa mứa, vô cùng lãng phí.

Tiểu Du tự thấy mình xứng đáng được nêu gương người tốt việc tốt vì thói quen đáng khen này của mình.

Sau khi Tiểu Du ăn hết bốn viên xíu mại to tướng thì tô mì mới cũng đã được bưng ra. Tiểu Du vừa định cầm đũa tiếp tục ăn thì hành động của Cố Minh khiến cậu khựng lại.

Chỉ thấy Cố Minh như một thói quen lấy một tờ giấy ăn lau đi vệt nước sốt dính ngay khóe miệng của Tiểu Du

“ Ngồi yên để mình lau cho”

“ Cảm ơn cậu…” – Tiểu Du khẽ đáp

Trái ngược với vẻ mặt bình thản không một gợn sóng của Tiểu Du, bên trong cậu giờ đây đang gào thét dữ dội, trái tim đập liên hồi bum ba là bum.

Ánh mắt ôn nhu, cử chỉ ân cần ấm áp chứa đầy sự nuông chiều, đây không phải tình yêu thì là gì?

Tiểu Du cho rằng Cố Minh vừa sinh ra đã có tài mê hoặc lòng người, mà người đi đầu trong số những người bị mê hoặc không ai khác chính là cậu.

Tiểu Du thôi nghĩ ngợi, quay trở lại tập trung xử nốt bát mì thứ hai.

Hình như bát mì này vị khang khác

Hơi ngọt hơn so với lúc đầu thì phải?

Chắc là vị ngọt của tình yêu ó ~