Chương 4: 12A3 Gét Gô !!!

Sau khi dạ dày đã được thỏa mãn no nê, Cố Minh dắt xe đạp qua bãi gửi xe đối diện tiệm ăn sáng để gửi. Còn Tiểu Du thì ngồi chờ, vừa ngồi vừa xoa xoa bụng cho tiêu bớt.

Gửi xe xong, Cố Minh quay lại tiệm ăn cùng Tiểu Du đi bộ sang trường. Nhìn từ xa là khung cảnh không thể nào quen thuộc hơn đối với cả hai: Cổng trường to sừng sững màu ngọc bích, trên cùng là bảng hiệu trường THPT Trung Khánh – một trong những ngôi trường điểm của thành phố.

Để vào được đây, Tiểu Du phải cày ngày cày đêm, nhất là môn Toán – môn cậu ghét cay ghét đắng – mới miễn cưỡng vừa đủ điểm đậu. Trong khi đó Cố Minh không quá khó để đạt thủ khoa đầu vào – nếu không muốn nói là easy gameee~. Tiểu Du khi biết tin thằng bạn mình là thủ khoa cũng không quá bất ngờ, bởi vì Cố Minh từ xưa đến giờ học giỏi có tiếng: nào là giải nhất nhì HSG cấp tỉnh, rồi nhất lớp, nhất khối, nếu không nhất một mình thì cũng đồng hạng nhất chứ chưa bao giờ để ai soán ngôi vương. Trong khi đó, Tiểu Du phải trầy da tróc vẩy mới lê lết lên được 8,0 để đạt danh hiệu HSG.

Nghĩ lại thì lâu lâu Tiểu Du cũng thấy chạnh lòng tí xíu, không phải vì GATO mà là cảm thấy mình không đủ giỏi để xứng đáng ở bên cạnh (làm bạn) Cố Minh.Vì thế năm lớp 12 này Tiểu Du đã lập lời thề phải quyết tâm thay đổi, tu chí học hành để cho thiên hạ trầm trồ, Cố Minh phải trố mắt ngưỡng mộ 0o0

Cố Minh và Tiểu Du sau khi bước vào trường liền phi ngay đến bảng thông báo để xem danh sách lớp.

Khác với 2 khối 10,11, lên 12 thì nhà trường phân ban tự nhiên và xã hội để học sinh có thể chú tâm vào ôn luyện các môn chính mà mình theo đuổi để đạt kết quả cao nhất.

Lúc chọn ban, Cố Minh không nghĩ ngợi nhiều mà chọn ban tự nhiên (Lí – Hóa – Sinh), bởi vì cậu học tự nhiên rất cừ, vả lại cũng định hướng theo ngành liên quan đến kỹ thuật, máy tính. Còn Tiểu Du thì muốn học các ngành về ngôn ngữ nên tập trung vào khối D (Toán – Văn – Anh), mà khối D thì theo ban tự nhiên hay xã hội cũng đều được.

Dù Tiểu Du học các môn xã hội nhỉnh hơn, nhưng Tiểu Du vẫn chọn ban tự nhiên vì Tiểu Du tin rằng học tự nhiên sẽ giúp rèn luyện khả năng tính toán, suy luận, từ đó giúp đầu óc nhạy bén hơn. Mà Tiểu Du còn tin hơn là cậu và Cố Minh sẽ tiếp tục được học cùng lớp :>

Không nằm ngoài dự đoán, Tiểu Du và Cố Minh học chung lớp – lớp 12A3. Lớp mới của cả hai nằm ở tầng trệt, ngay sát cầu thang. Tiểu Du mừng thầm vì đã thoát khỏi những chuỗi ngày leo cầu thang mệt đứt hơi ở những năm học trước, lại còn có thể phi ngay ra căng tin, toi lẹt lẹ hơn khi học sinh còn chưa đông.

Sau khi biết mình học lớp nào, cả hai cùng nhau đi vào lớp. Nhìn sơ một lượt thì Tiểu Du thấy hầu như đều là những gương mặt quen thuộc, vì hơn nữa lớp cũ của cậu đều chọn theo ban tự nhiên.

Từ lúc hè, Tiểu Du đã bắt đầu suy tính về vị trí chỗ ngồi đắc địa. Bàn nhất thì hơi quá gần bảng, dễ bị mỏi cổ khi chép bài. Vả lại còn hay vinh dự được giáo viên sai vặt, hay thậm chí là kiểm tra vở xem bữa trước đã học tới đâu. Mà Tiểu Du lại là con lười thứ thiệt, thường xuyên chép một dòng bỏ hai dòng, nên chắc chắn bàn đầu sinh ra không dành cho cậu. Bàn tư trở xuống thì dễ bị sao nhãng trong lúc học, lại hơi xa bảng, mà Tiểu Du thì cận nhẹ nhưng lười đeo kính. Vậy túm cái quần, cái áo lại thì bàn hai và bàn ba sẽ là mục tiêu của Tiểu Du, mở đầu công cuộc học hành tiến bộ.

Vừa vào lớp đã nhìn thấy mục tiêu, chỉ còn đúng một cái bàn hai còn trống ngay sát cửa ra vào. Tiểu Du nhanh nhảu kéo tay Cố Minh xí ngay cái bàn đó.

Vậy là bước đầu kế hoạch đã thành công mỹ mãn - Tiểu Du cười nhếch môi đầy thỏa mãn, cảm giác y như lúc cậu giành giựt được chiếc áo hàng hiệu giảm sốc 75% cuối cùng còn sót lại trên kệ hàng trong ngày hội săn sale.