Chương 1

Ta tên Dung Uyển, là trưởng nữ của Đại Lý Tự Khanh Dung Ngạn Bác, cũng là thê tử của Yến Vương N.g.u Tranh.

Kỳ thật với gia thế của ta, vị trí Yến Vương phi này không đến phiên ta làm.

Gia tộc ta mãi đến thế hệ của phụ thân ta mới phất lên. Trước khi phụ thân ta thi trung tiến sĩ, tổ mẫu và mẫu thân ta cùng mở một gian hàng để nuôi sống cả nhà ở thành Hoài An.

Phụ thân nói, năm đó trong nhà rất khổ, phụ thân đi thi phải tiêu tốn một số t.i.ề.n lớn, mẫu thân và tổ mẫu ngoài kinh doanh cửa hàng ra còn phải trăm phương nghìn kế tìm việc làm khác để trợ cấp gia dụng. Tay nghề thêu tinh xảo của mẫu thân ta cũng từ đó mà luyện ra. Tổ mẫu đối với những việc làm thủ công tinh tế thế này dốt đặc cán mai, đành phải làm công việc giặt đồ thuê. Mỗi khi nói đến đây, vị phụ thân ở trên triều đình ít khi nói cười của ta lại lộ ra vẻ mềm mại khác thường. Ông ấy luôn nói với bọn ta: “Các con phải nhớ kỹ, ngày lành của nhà chúng ta hiện tại đều nhờ tổ mẫu và mẫu thân của các con từng đường kim mũi chỉ thêu ra tới, từng chút từng chút một tích góp được. Về sau nhất định phải hiếu thảo chăm sóc cho tổ mẫu và mẫu thân của các con.”

Chờ đến khi ta sinh ra, phụ thân đã là huyện lệnh Duy Dương. Những chuyện xưa tràn ngập gian khổ và hạnh phúc đó ta cũng chỉ có thể nghe ông kể lại nhân dịp Trung Thu hằng năm.

Mỗi khi phụ thân kể những câu chuyện này, trên khuôn mặt tĩnh lặng của mẫu thân ta sẽ ngay lập tức lộ ra thần sắc vừa thỏa mãn vừa kiêu ngạo.

Phụ mẫu ta luôn yên lặng mà ngồi bên nhau, thời gian dài tuy không nói lời nào nhưng luôn có loại không khí yên ắng hoà hợp hiện hữu. Chỉ cần ngươi đã từng thấy qua cách bọn họ ở chung, ngươi sẽ bất tri bất giác sinh ra loại cảm giác muốn có một cuộc hôn nhân như vậy. Tựa như chỉ cần hai người bọn họ ở bên nhau, trên đời này không có khó khăn gì là không thể vượt qua được.

Ta có thể gả cho Yến Vương cũng bởi vì ta có một đôi phụ mẫu ân ái như vậy.

Khi đó, Vĩnh Xương công chúa vì chuyện phò mã đi thanh lâu phiêu kỹ mà đại náo một lúc rồi chạy về hoàng cung. Phò mã xuất thân thế gia, dòng dõi thanh cao quyền quý, tuy là hoàng thất cũng không t.i.ệ.n vì lí do này mà trách cứ phò mã. Thái hậu cắn răng khuyên nữ nhi, nói từ xưa nam tử tam thê tứ t.h.i.ế.p là chuyện bình thường. Huống chi phò mã vẫn chưa nạp t.h.i.ế.p, chỉ cùng bằng hữu đi thanh lâu ‘làm càn’ chút việc mà thôi.

✿ Phiêu kỹ (嫖妓) đồng nghĩa với c.h.ơ.i g.á.i, đ.á p.h.ò.

Vĩnh Xương công chúa nghe vậy tức giận nói: “Đại Lý Tự Khanh Dung Ngạn Bác và phu nhân phu thê tình thâm, trong nhà 5 nhi 1 nữ đều là chính thất con vợ cả, bao nhiêu năm nay cũng chưa từng nghe nói Dung đại nhân có ý với bất kỳ nữ tử nào khác, chỉ toàn tâm toàn ý cùng thê tử sống những ngày tháng nhất sinh nhất thế nhất song nhân.”

✿ Nhất sinh nhất thế nhất song nhân (一生一世一双人): Một đời một kiếp một đôi người.

Hoàng hậu ngồi kế bên nghe vậy vô cùng xấu hổ, thật sự không biết khuyên cô em chồng này như thế nào. Dung Ngạn Bác xuất thân nhà nghèo, cùng thê tử đồng cam cộng khổ mới có ngày hôm nay; ngươi gả chính là thế gia công tử. Thật lòng mà nói, đối với thế gia mắt cao hơn đầu mà nói, kết thân với hoàng thất là một sự hổ thẹn. Những năm qua phò mã an ổn sinh hoạt, thành thật không nạp t.h.i.ế.p, chỉ là ngẫu nhiên đi thanh lâu uống rượu ‘hái hoa’ – ở trong mắt hoàng hậu, như vậy đã là một vị thế gia trượng phu đủ tư cách.

✿ Mắt cao hơn đầu: Chỉ người kiêu ngạo.

“Dung Ngạn Bác làm người ngay thẳng thanh bạch, không nghĩ tới còn là một người chung tình.” — Nói lời này là người mới từ Mạc Bắc trở về, đến đây thỉnh an thái hậu – Yến Vương điện hạ.

Yến Vương điện hạ là hoàng hậu và hoàng đế đích thứ tử. Từ năm 8 tuổi, sau khi nhìn thấy danh tướng đương thời Hoắc Phá Lỗ liền một lòng tòng quân. 12 tuổi theo Hoắc tướng quân xuất chinh Tây Nam, bắt đầu mai danh ẩn tích, từ vị trí “thân vệ của Hoắc tướng quân” từng bước bò lên trên, mãi cho đến hiện giờ 24 tuổi đã là rường cột nước nhà, có thể một mình gánh vác một phương.

Yến Vương hằng năm lãnh binh bên ngoài, việc hôn nhân của hắn cũng vì vậy mà trì hoãn đến nay.

Hoàng hậu vừa nghe lời này, trong đầu bỗng nảy ra một ý. Tiểu nhi tử của nàng vốn như thế này, nếu về sau cưới thế gia nữ tử, phu thê sớm muộn cũng làm ầm ĩ không yên. Chi bằng cho hắn tìm nhạc gia xuất thân nhà nghèo, vừa đánh mất sự kiêng kị của trưởng tử dành cho thứ tử, vừa giúp tiểu nhi tử sớm lập gia đình. Huống hồ hoàng thượng sớm đã không vừa mắt nhóm thế gia mắt cao hơn đầu này, nóng lòng muốn đề cao địa vị nhà nghèo… Vừa nhìn đã thấy, ghép đôi thứ tử cho một nữ tử xuất thân nhà nghèo quả thật là một hòn đá trúng mấy con chim.

Nghĩ đến đây, hoàng hậu cũng mặc kệ cô em chồng trong lòng có bao nhiêu uất ức, chỉ tuỳ t.i.ệ.n trấn an hai câu rồi tìm cớ khuyên người rời khỏi hoàng cung.

Ngày hôm sau sau khi hoàng hậu cầm một chén canh gà đích thân nấu vào N.g.ự Thư Phòng, trong cung truyền ra thánh chỉ tứ hôn cho Yến Vương N.g.u Tranh và Đại Lý Tự Khanh trưởng nữ Dung Uyển.