Chương 2

Ta nhận được thánh chỉ một tháng trước sinh nhật 17 tuổi, 3 tháng sau gả cho Yến Vương làm phi.

Tuổi xuất giá của nữ tử triều đại này trễ hơn nhiều so với trước kia, 20 tuổi mới xuất giá vẫn có khối người. Phụ thân mẫu thân vốn định để ta ở nhà thêm mấy năm, cho nên mãi đến khi thánh chỉ ban xuống, mẫu thân ta thậm chí còn không có ý định cho ta tương xem nhân gia chứ đừng nói là chuẩn bị của hồi môn.

Sau khi thánh chỉ được ban xuống, người hoảng loạn nhất không phải ta mà là phụ mẫu và 3 vị tẩu tẩu. Mẫu thân còn đỡ, dù sao trước kia bà ấy cũng từng chuẩn bị hôn sự cho 3 vị ca ca của ta. Lần đầu gả nữ nhi, tuy mới mẻ nhưng vẫn xem như có kinh nghiệm. 3 vị tẩu tẩu thì khác. Trong nhà quan hệ đơn giản, từ khi gả đến nhà ta đến nay, đây là lần đầu tiên các nàng phải chuẩn bị cho một sự kiện lớn như vậy. Đại tẩu đặc biệt xem trọng việc này, mỗi ngày giao việc cho nhị tẩu tam tẩu, làm hai người bận bịu vô cùng, chỉ sợ có thiếu sót gì.

Tam tẩu và ta tuổi xấp xỉ, vừa gả lại đây mới hơn 1 năm, hai người chúng ta quan hệ cực kỳ tốt. Nàng lén cùng ta nói, không nghĩ kết hôn lại mệt đến như vậy. Nhớ trước đây khi nàng kết hôn, chỉ cần thành thật ngồi một chỗ chờ tam ca đến đón đi là được, không nghĩ đến hiện tại ta kết hôn mới chân chính làm nàng nhận ra thành hôn không phải việc đơn giản.

Chúng ta cùng cười ra tiếng, không ngờ lại bị đại tẩu nhị tẩu bắt quả tang. Đại tẩu đen mặt bắt tam tẩu trở về kiểm kê danh sách. Nhị tẩu tận tình khuyên bảo, thúc giục ta nhanh chóng thêu xong khăn voan và đồ cho tân lang.

Áo cưới đã không kịp tự thêu, những vật nhỏ này cũng không thể nhờ người khác thêu hộ.

3 vị tẩu tẩu vì lễ cập kê và hôn lễ của ta mà bận đến sứt đầu mẻ trán. So với các nàng, người làm tân nương như ta lại có vẻ nhàn nhã vô cùng.

Yến Vương N.g.u Tranh là người như thế nào?

Năm ta 7 tuổi, phụ thân được điều đến kinh thành, nhậm chức Đại Lý Tự thừa.

Lúc ấy, trong triều đã truyền ra Yến Vương kiêu dũng thanh danh. Nghe nói năm đó 13 tuổi thất hoàng tử cùng Hoắc tướng quân xuất chinh, dẫn theo một tiểu đội binh sĩ suốt đêm lẻn vào doanh trại quân địch, thần không biết quỷ không hay thiêu huỷ lương thảo của phản quân. Năm thứ 2 càng dũng mãnh vô cùng, trong lúc hai quân giao chiến, dùng một mũi tên bắn hạ cờ của phản quân, cuối cùng ‘đầu tàu gương mẫu’ cưỡi ngựa c.h.é.m bay đ.ầ.u thủ lĩnh phản quân. Trong khoảng thời gian ngắn, cái tên N.g.u Tranh ở trong triều nổi bật vô cùng, có danh thiếu niên anh hùng, chiến công vang dội.

Có thể nói, ta từ nhỏ đã nghe danh của Yến Vương mà lớn lên, thậm chí còn từng nghe có trưởng bối dùng danh hào của vị vương gia này đe doạ đ.á.m trẻ khóc nháo trong nhà.

Hiện tại, ta phải gả cho hắn.