Chương 7

Tống Hàng thầm nghĩ, may mà em gái cậu không biết, nếu không sẽ tức giận bay về nước cho cậu hai cái bạt tai.

Sau khi Tống Hàng rời đi, cậu quay về cửa hàng hoa.

Trong cửa hàng hoa lộn xộn không chịu nổi, Tiểu Vương cuộn mình trong góc tối, thấy ông chủ trở về như tìm được chỗ dựa uy tín.

Tống Hàng không chờ cậu ta mở miệng: “Mộ Dung Trọng làm đi.”

Tiểu Vương trả lời: "Ông chủ tính toán như thần, ông ấy bảo để luật sư tới đây thương lượng với chúng ta vào ngày mai."

Tống Hàng bó tay, không phải nam chính cố chấp thì còn ai vào đây nữa?

Kể từ khi em gái giả chết ra nước ngoài, bản thân bị nam chính tìm mọi cách hành hạ, cửa hàng hoa đang yên đang lành bị buộc phải ngưng hoạt động.

Cậu sớm đã nói tên của cuốn tiểu thuyết này phải đổi thành “Trên thế giới chỉ có anh trai bị thương!”

Tống Hàng và Tiểu Vương dọn dẹp cửa hàng hoa tới nửa đêm, sau khi Tiểu Vương về nhà, Tống Hàng một mình ngả người trên ghế nằm trong cửa hàng.

Tống Hàng nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết từ lúc nào mà trời đã là rạng sáng ngày hôm sau.

Cậu bị cơn khát đánh thức.

Hôm qua dầm mưa, cậu phát sốt nhẹ mà chìm vào giấc ngủ, toàn thân mệt mỏi.

Muốn nôn lại nôn không được.

Cậu chỉ muốn ngủ thêm một lúc nữa.

Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy rầm một tiếng ở cửa của tiệm hoa, giống như là bị ai đó đạp mạnh, sau đó bản thân cậu liền bị bế lên.

"Lục tổng?"

Tống Hàng tựa đầu vào vai người đàn ông, bị anh ta bế lên xe.

Đêm qua Lục Trì trằn trọc khó ngủ, cả đêm không sao chợp mắt, anh đăng nhập vào trò chơi nhìn thanh bạn bè của vợ không còn sáng đèn nữa.

Anh đến giờ vẫn không thể tin được.

Vợ là người chủ động liên lạc với anh.

Các cuộc hội thoại tức thời trong trò chơi sẽ không được lưu lại, nhưng các cuộc hội thoại trong thanh bạn bè vẫn có thể xem lại được.

Xem lại đoạn hội thoại, vợ là người không có nhiều bạn bè, rất cô đơn, nên khi phát hiện Lục Trì là bạn thời thơ ấu, liền lấy hết dũng khí để nói chuyện.

Lục Trì đọc lại đoạn hội thoại cả một đêm.

Vẫn luôn là Tống Gia trêu chọc mình.

[Tống Gia]: "À, em không có nhiều bạn bè, anh là số ít trong những người đó."

[Tống Gia]: "Có lẽ do học nhiều quá trở thành mọt sách, hơn nữa nhà em có cửa hàng hoa, trên người ngoại trừ hương hoa ra còn có mùi hương của cỏ xanh nữa."

[Tống Gia]: "Mùi hương trên người em rất rõ, học sinh không hòa đồng liền sẽ bị cô lập, bọn họ còn cười nhạo em.”

[Tống Gia]: "Lục Trì, anh không có cười nhạo em, anh là người em thích nhất."

Không gì có thể so sánh được với người mình yêu sâu đậm nhất, lời tâm tình khiến người ta cảm động hơn.

Cho đến khi nhìn thấy được tin nhắn cuối cùng của vợ.

Cảm ơn anh trong thời gian này đã làm bạn với em.

Thì ra đây chính là di ngôn trước khi ra đi mãi mãi, mà chính mình lại không nhận ra.

Kể từ giờ, người thân duy nhất của Tống Gia chỉ còn lại Tống Hàng.

Cái chết cách Lục Trì quá xa, kể từ lần cuối anh trải nghiệm cảm giác chết đi, là lúc mẹ qua đời.

Anh muốn tìm hiểu rõ hơn về chuyện của vợ mình, cho nên mới đối chọi gay gắt với Tống Hàng, nhưng sáng nay anh vẫn tới tìm Tống Hàng.

Qua cửa sổ trong suốt của tiệm hoa, anh thấy được khuôn mặt đỏ bừng của chàng trai đang đau khổ nằm đó, cơn sốt khiến cả người cậu toát nhiều mồ hôi lạnh.

Tống Hàng đang bệnh thỉnh thoảng sẽ cố mở mắt ra, nhìn về phía cửa sổ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Chàng trai nằm trong cửa hàng hoa rực rỡ sắc hồng, cánh hoa thưa thớt rơi trên người cậu, những giọt mồ hôi trong suốt lăn qua cặp lông mi ướŧ áŧ.

Chàng trai nhìn vào khoảng không, sau đó nhìn về phương hướng của mình, nhưng cái gì cũng không thấy.

Vẻ đẹp kinh người.

Lục Trì nghĩ, người ba trung niên hói đầu của mình phóng đãng đa tình, nhưng không ai nghi ngờ ánh mắt của ông ta.

Lục Trì vô thức nghĩ tới, liệu vợ mình trước khi chết có đau khổ như thế này không.

Anh không muốn để Tống Hàng chết, hoặc bị biến thành kẻ ngốc.

Vì vậy anh đá mạnh vào cửa của tiệm hoa, đem Tống Hàng bế ra ngoài, đưa vào bệnh viện, bước vào phòng bệnh.

Sau một ngày Tống Hàng được truyền dịch, lại ăn cơm dành cho bệnh nhân do quản gia Lâm mang tới, cậu mới hồi phục lại sức lực.

Tới tối, sau khi truyền nước xong, y tá rút kim cho cậu.

Tống Hàng đứng dậy muốn xem tình hình, vừa mở cửa bước, đi tới đầu cầu thang, nhìn thấy Lục Trì đang đơn độc ngồi trên cầu thang, cầm một điếu thuốc.

Không có lửa.

Anh cầm điện thoại không ngừng lướt xem lại cuộc trò chuyện giữa mình và vợ.

Bất kể anh có nhắn như thế nào, đối phương cũng không hề lên mạng, cái chết dường như trở nên thật hơn khi không có phản hồi.

Trong bóng tối yên tĩnh, tiếng khóc đè nén như con thú bị nhốt của người đàn ông vang lên trong hành lang.

Tống Hàng đi tới sau lưng anh, vỗ nhẹ vai, rồi cho anh dựa vào.

Lục Trì như trút bỏ hết sức lực toàn thân, từ từ chấp nhận sự thật người đã không còn trên đời nữa.