Chương 1

Trung thu, Bách Niên gia con cháu tụ họp. Từ 4 giờ chiều đã có rất nhiều xe ô tô sang trọng đủ màu nối đuôi nhau tiến vào chủ trạch.

Người hầu sớm đã dọn lên bàn lớn bàn nhỏ, trong sảnh chính náo nhiệt vô cùng.

Nhà chính Bách Niên gia rộng lớn trùng trùng, biệt thự tân cổ san sát nhau từng khối tạo nên vẻ sâm nghiêm. Cả một quả đồi nằm gọn trong hàng rào trạch viện, rộng lớn là thế, ấy vậy mà chỉ có đương gia Bách Niên gia Bách Niên Thanh và thiếu gia Bách Niên Nam ở, ngoài ra còn có hơn ba chục kẻ hầu người hạ phục vụ sinh hoạt hàng ngày của hai cha con gia chủ. Việc lớn việc nhỏ trong chủ trạch đều có một tay quản gia xử lý.

Bách Niên gia chủ trạch án ngữ ở một vùng lớn trăm mẫu ngoại thành đế đô, bên trong có đồi có đàm, không rõ là tự nhiên hay nhân tạo, tuy khí khái hơn người nhưng không khỏi thiếu đi vài phần nhân khí.

Trái ngược với sảnh chính náo nhiệt vạn phần là vườn hoa thanh u tĩnh mịch, nơi này cách nhà chính rất xa, âm thanh ồn ào cũng bị giả sơn, tùng bách, kỳ trân dị thảo ngăn cách bên ngoài. Dù sao thì đương gia Bách Niên Thanh cũng nổi tiếng trên thương trường là kẻ ăn chơi số má. Bách Niên gia trải qua trăm năm hưng thịnh cũng không hiếm lạ gì mấy cái kỳ trân dị thảo.

Bách Niên Nam vốn không thích chốn đông người, nói đúng hơn là hắn sợ. Hắn sợ phải tiếp xúc với người khác, thấy từng tốp, từng tốp người tụ tập, hắn chỉ muốn trốn đi thật xa, kiếm một chỗ nào đó âm u tối tăm mà chui rúc.

Mọi người đều nói, hắn là phế vật.

Hắn không biết là một đứa trẻ con 10 tuổi khi nghe được người khác nói mình phế vật thì cảm xúc ra sao, nhưng mà hắn chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Cái cảm xúc lệch lạc ấy cắm rễ trong lòng hắn từ khi hắn mới vừa biết nhận thức, điều đó phải kể đến công lao lớn nhất là do người mẹ điên của hắn.

Mẹ hắn nói, hắn là quái vật.

Bí mật nho nhỏ của hắn, ngoài cha mẹ và lão quản gia thì không ai biết cả. Hắn cũng chưa từng trải qua cảm giác được học lớp mầm non, nguyên lai mọi thứ trong sinh hoạt của hắn đều do lão quản gia đích thân động tay làm.

Lại đến khi vào cấp 1, cứ ngỡ Bách Niên Nam hắn sẽ có thật nhiều bạn nhỏ chơi cùng, nhưng bệnh điên của mẹ hắn ngày càng nặng, rảnh rỗi lại lôi tiểu Bách Niên Nam ra chút giận, mà Bách Niên Thanh cũng mặc kệ những chuyện ấy, chuyên tâm ra nước ngoài mở rộng địa bàn kinh doanh. Dần dần có lời đồn Bách Niên Nam hắn không được cha mẹ thương xót, thành tích thì rách không thể nát hơn, ở cái trốn trường học quý tộc này luôn là cái bao cát cho lũ tiểu bá vương chơi đùa.

Thiếu gia Bách Niên gia cứ như vậy bạc nhược trốn tránh, không dám phản kháng lại, nào có phong thái hào môn nên có của Bách Niên thế gia. Bách Niên Thanh trực tiếp coi thường nền giáo dục bắt buộc đem nhốt Bách Niên Nam mãi ở Bách Niên gia, mời gia sư riêng về dạy cho hắn, cho đến năm nay hắn 10 tuổi rồi cũng chưa từng đến trường lại.

Ngày ngày quanh quanh quẩn quẩn giữa đám người hầu và mấy ông giáo già ngược lại làm Bách Niên Nam chẳng có lấy một tia cảm xúc.

Cha hắn nói tất cả những việc ông làm là tốt cho hắn, nếu để cái bí mật đáng sợ kia của hắn vô tình lộ ra cho người khác biết thì rất phiền phức, tốt hơn hết là hắn nên được sống dưới tầm mắt ông cho đến khi đủ lông đủ cánh, ít nhất là đến khi hắn thành niên.

Còn về việc hắn có đồng ý không ư?

Tất nhiên là hắn đồng ý.

Đến trường chả khác gì là địa ngục với hắn. Hắn rất thích học, cũng rất thích Các lão sư. Vì trong giờ học có các thầy sẽ không có kẻ nào bắt nạt hắn quá đáng, có chăng chỉ là thỉnh thoảng có kẻ ném cục giấy vào đầu hắn, vô ý đánh đủ mực lên quần áo hắn, đôi khi lại mất vài món đồ nho nhỏ. Nhưng đến giờ nghỉ, trừng phạt của hắn nhiều hơn.

Có một lần tài xế đưa hắn về nhà trong tình trạng toàn thân ướt nhẹp, trên người bầm tím. Mẹ hắn nhìn thấy liền mắng hắn là phế vật, còn có,...quái vật.

Ít nhất có vài lúc Bách Niên Thanh sẽ bày ra bộ dáng của một người cha mà ôm cậu vào lòng. Đối với Bách Niên Nam mà nói, như vậy quá đủ rồi.

Vậy nên khi cha hắn nói có thể không cần đến trường, hắn liền gật đầu đáp ứng. Một cái gật đầu thế mà hệ quả đến 10 năm. Nhờ sự giúp đỡ của các lão sư, 18 tuổi hắn thành công thi đại học, rồi lại gặp được người hắn thích, cũng từ đó trải qua những tháng ngày vạn kiếp bất phục, kéo theo là cả gia tộc.

Tất nhiên là tất thảy mọi thứ vẫn còn chưa phát sinh.

Bạch Niên Nam chọn một chỗ bằng phẳng bên cạnh đàm nước ngồi xuống, hắn rũ mắt nhìn bóng dáng bản thân trong nước. Đó là hình dáng một bé trai mười tuổi gầy giò trắng nõn, hai má nổi lên bánh bao, đôi mắt đen láy to tròn hữu thần, giống như đồng tử trong tranh ngày Tết. Hắn lại nghĩ đến bộ dáng của hắn 10 năm sau là thanh niên tràn đầy uất khí thì không nén nổi nhếch miệng cười nhạt.

Đối diện với những việc trong tương lai, Bách Niên Nam thoáng thở dài sờ sờ lên mặt.

Đối với chủ trạch Bách Niên gia, Bách Niêm Nam đã ngoạn đến chán ngấy. Mỗi một ngóc ngách trong tiểu viện hắn đều so với tất cả đám người hầu rõ ràng hơn.

Một tuần trước, khi đang đọc sách ở thư phòng, tiểu Bách Niên Nam bất ngờ thả ánh nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Bên ngoài thư phòng là một mảnh xanh ngắt, lại vừa sau cơn mưa tháng 8, cỏ cây đều nhuốm một màu ướŧ áŧ. Bấy giờ đàm nước lớn cách thư phòng độ 200m loang loáng ánh bạc, nó phản chiếu bầu trời xanh thẳm phía trên, mỹ lệ đến cực điểm, làm cho nhóc không khỏi nhìn nhiều thêm vài phút.

Bất ngờ có gì thu hút tiểu Bách Niên Nam, con ngươi non nớt nở to, nhóc căng mắt ra nhìn mặt hồ phẳng lặng.

Không biết là thứ gì kích động thiếu gia, đám người hầu liền ngơ ngơ ngác ngác chuẩn bị thuyền phao nho nhỏ theo hắn đi ngoại hồ. Tiểu Bách Niên Nam nói nhóc nhìn thấy cái gì đó, nhưng cái gì thì chính bản thân nhóc cũng không rõ. Nhìn như ai đó lại nhìn như cây gỗ lớn trôi nổi dưới làn nước. Đám người hầu nghe được liền cho là nhóc lại nháo sự, dù sao thì trong chủ trạch nhóc còn lạ lẫm chỗ nào nữa, liền chiều ý nhóc vui vẻ bơi thuyền ra giữa hồ. Một người hầu lâu năm nói với tiểu Bách Niên Nam, hồ này vốn là hồ nhân tạo được đào từ rất lâu trước kia, từ thời cụ tổ nhà họ Bách Niên nên có chăng cũng chỉ là mấy thứ cá củng, làm gì có gì mà ngoạn.

Nhìn mặt nước lặng yên, tiểu Bách Niên Nam cũng mất sạch hứng thú, liền theo người hầu định về. Xong lại mờ mịt ngã lộn nhào xuống nước, lại mờ mịt được người ta cứu lên.

Dù sao cũng là đứa bé 10 tuổi, tắm trong nước hồ tháng 8, trên đường trở về lại hứng gió nóng ẩm không tránh khỏi cảm sốt. 3 ngày sau tỉnh dậy trong người tiểu Bách Niên Nam đã là một linh hồn khác, chính là Bách Niên Nam của rất lâu sau. Lại mất 3 ngày để Bách Niên Nam trưởng thành vừa mới sống lại sau cái chết tiêu hóa hiện thực rằng hắn đã trọng sinh.

Về lại năm 10 tuổi, rất nhiều chuyện vẫn còn chưa phát sinh.