Chương 7: Rượu

Sau khi thuốc giảm đau có hiệu quả, mặc dù vẫn không thoải mái nhưng Mạnh Vân Ý vẫn chăm chỉ hoàn thành công việc buổi chiều.

Sau khi tan làm, cô thu dọn đồ đạc xong xuôi đang định đi thì Hoắc Gia Thanh đột nhiên gọi cô lại: “Chờ tôi một chút.”

Trong lòng Mạnh Vân Ý không vui, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười: “Tổng giám đốc còn có chuyện gì sao?”

Hoắc Gia Thanh chỉ vào chân cô, nói: “Làm tài xế cho cô.”

Mạnh Vân Ý lại sửng sốt tại chỗ một lần nữa: “Hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau, đó là những gì cô nói mà.” Hoắc Gia Thanh đi vào văn phòng cầm chìa khoá và điện thoại di động ra ngoài: “Bây giờ cô vừa tàn phế vừa bệnh tật, đã thế rồi còn không gọi cô cho đi nhờ xe, có phải trong lòng cô đang mắng tôi không phải là người không?”

Mạnh Vân Ý chân chó cười cười: “Không dám, không dám, cảm ơn tổng giám đốc.”

Hoắc Gia Thanh cúi người cầm lấy túi xách trong tay cô, vừa mới đi được hai bước lại trả cho cô: “Cô vẫn nên tự cầm đi thì hơn.”

Mạnh Vân Ý còn chưa kịp phản ứng lại thì anh ta đã giải thích: “Nếu để người khác nhìn thấy thì bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Tôi không thèm để ý đến người khác nói xấu sau lưng, cô cũng không ngại sao?”

“Không ngại, thực sự không ngại.” Mạnh Vân Ý mỉm cười nhét túi xách lại trong tay anh ta: “Nếu tổng giám đốc bằng lòng hỗ trợ, sao tôi có thể không cảm kích được chứ.”

Được hời mà không nhận mới là kẻ ngốc, đây là một chân cu ly rất tốt đấy.

Lần này Hoắc Gia Thanh sửng sốt: “Tôi phát hiện da mặt của cô rất dày.”

“Chẳng lẽ tổng giám đốc chưa bao giờ nghe đến câu nói: Mặt dày đi khắp thiên hạ, mặc mỏng khó đi sao?”

Hoắc Gia Thanh: “…”

Sau khi đến chung cư, trước khi ai về nhà nấy, Hoắc Gia Thanh nói: “Tôi gọi cơm đến, lát nữa cô qua đây ăn cùng tôi đi.”

Mạnh Vân Ý cũng không hề khách khí: “Cảm ơn tổng giám đốc Hoắc.”

Cơm hộp mà anh ta gọi phong phú hơn cô rất nhiều, nhưng bởi vì đang ở trong kỳ sinh lý, không có tâm trạng ăn uống nên cô cũng không ăn nhiều.

Sau khi đặt chén đũa xuống, cô tự giác đứng dậy thu dọn, nhưng Hoắc Gia Thanh lại ngăn cản cô lại: “Được rồi, mau ngồi xuống đi.”

Sau khi cho bát đĩa vào máy rửa bát, lại thu dọn một đống rác thải, anh ta bỗng nhiên trầm ngâm suy nghĩ nhìn cô: “Sao tôi lại có cảm giác như mình mới là trợ lý nhỉ?”

Mạnh Vân Ý lại sử dụng câu nịnh nọt kia: “Ai bảo ngài dịu dàng chu đáo và thấu hiểu lòng người chứ?”

Hoắc Gia Thanh thở dài: “Dù sao cô cũng là người sở hửu mười triệu tệ, đi làm trợ lý cho tôi cũng có thể coi là nhân tài không được trọng dụng.”

Mạnh Vân Ý gật đầu tán thành: “Dù sao tôi cũng có vốn liếng để có thể phủi mông chạy lấy người bất cứ lúc nào.”

Hoắc Gia Thanh dựng ngón tay cái về phía cô.

Những ngày cuối tuần sau đó, cô thậm chí còn không ra khỏi cửa, vẫn luôn nghỉ ngơi trong nhà.

Cơm trưa và cơm tối vào ngày thứ bảy vẫn ăn ở trong nhà Hoắc Gia Thanh, chủ nhật anh ta có việc phải ra ngoài nên cô tự mình giải quyết.

Khoảng thời gian tiếp theo, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường, nếu hai người vừa khéo tan tầm cùng nhau thì cô sẽ đi nhờ xe anh ta, lại cùng nhau gọi cơm ăn.

Nhưng anh ta rất bận, xã giao nhiều, những bữa tiệc riêng tư cũng rất nhiều nên chẳng mấy khi tan tầm đúng giờ, trong khi người trợ lý như cô gần như lúc nào cũng là đi làm vào lúc 9 giờ, tan làm vào lúc 6 giờ chiều.

Dưới sự thúc giục của ba mẹ, Mạnh Vân Ý đã đồng ý sẽ về nhà sau khi tan làm vào ngày thứ sáu, nhưng kết quả, sáng sớm hôm đó vừa mới đến công ty, Hoắc Gia Thanh đã nói với cô rằng chiều nay lại có một hoạt động khác.

Không có gì phải ngạc nhiên cả, mỗi khi có sự kiện nào đó diễn ra kết hợp với tiệc tối, cô lại không thể tan làm đúng giờ.

Thân là trợ lý, ngoại trừ làm tuỳ tùng và ghi chép ra, cô còn phải chịu trách nhiệm quay phim, sau khi trở về lại viết một bản thảo quảng cáo của riêng mình, bởi vì ông chủ của cô là một trong những nhân vật chính của sự kiện lần này, nên phải bên bục phát biểu.

Một người bình thường có vẻ không hề đứng đắn, nhưng khi mặc tây trang và đi giày da đứng trên sân khấu, không hiểu tại sao lại có một sức hấp dẫn đến đáng sợ. Quả nhiên người đàn ông đang nghiêm túc làm việc là lúc hấp dẫn nhất.

Mạnh Vân Ý cầm máy ảnh, đứng dưới sân khấu không ngừng chụp ảnh cho anh dưới nhiều góc độ khác nhau, càng chụp càng cảm thấy người này rất đẹp trai.

Công ty bọn họ còn tìm minh tinh làm người đại diện để làm gì nữa, trực tiếp để anh ta làm là được sao? Còn có thể tiết kiệm được một khoản phí thuê người đại diện.

Sau khi bài phát biểu kết thúc, ngay khi cô đang đứng một mình trong góc để chọn ảnh, đột nhiên có người đưa cho cô một chiếc phong bì: “Của cô.”

Mạnh Vân Ý không hiểu gì cả, đang định hỏi xem đây là gì thì người nọ đã rời đi.

Chiếc phong bì này hoàn toàn mới, cũng không được niêm phong, vừa mới mở ra, cô lập tức hoảng hốt không thôi, bên trong là một xấp tiền có mệnh giá 100 tệ được xếp ngay ngắn, nhìn độ dày, ít nhất cũng hơn một ngàn tệ.

Đây là kiểu lừa đảo mới gì vậy? Nhưng trường hợp cũng không đúng lắm, nào có tội phạm lừa đảo nào đến những chỗ như thế này để gây án?

Mạnh Vân Ý quay đầu lại nhìn thì thấy mấy người đang cầm máy ảnh đều có phong bì, cô lập tức hiểu được, cái này là phần thưởng của ban tổ chức.

Một ban tổ chức vừa tri kỷ vừa hào phóng như vậy đúng là Bồ Tát sống, có thể ngày nào cũng tổ chức những hoạt động như thế này không?

Nhưng cô còn chưa kịp vui mừng xong thì người lúc nãy đột nhiên đi đến trước mặt cô: “Thật ngại quá, tôi nhận nhầm người rồi.”

“Hả?” Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì phong bì trong tay đã bị rút ra.

Hoắc Gia Thanh bước đến từ trong đám người: “Có chuyện gì vậy? Còn ngẩn người ở đó làm gì?”

Mạnh Vân Ý ấm ức nhìn phong bì của những người khác: “Tôi bị bọn họ lấy lại rồi.”

“Cái gì?”

“Tiền đấy, bên trong có ít nhất là một ngàn tệ.”

Hoắc Gia Thanh nhìn mấy người kia, cuối cùng cũng nhận ra cô đang nói đến chuyện gì: “Những cái đó là của ban tổ chức thưởng cho phóng viên, cô không phải phóng viên, đương nhiên sẽ không có rồi, có lẽ bọn họ hiểu nhầm nên đã phát cho cô.”

Cô bày ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được: “Phí tham dự của các phóng viên đều cao như vậy sao?”

Không hiểu tại sao Hoắc Gia Thanh lại cảm thấy mình có thể nghe thấy tiếng lòng của cô: “Không phải cô đang cảm thấy hối hận vì đã học quảng cáo đấy chứ?”

Mạnh Vân Ý gật đầu: “Nếu học phóng viên kiếm được nhiều tiền như vậy, có lẽ tôi thực sự hối hận.”

Dù sao cô cũng là người của học viên Thông tin, là chị em cùng ngành với báo chí và tuyên truyền ở bên cạnh.

Hoắc Gia Thanh cũng bị cô chọc cười: “Cô là một người sở hữu mười triệu tệ, có thể đừng nhìn chằm chằm vào một ngàn tệ ít ỏi kia được không?”

Mạnh Vân Ý nhìn anh cười cười: “Ngài cũng là người sở hữu vài tỷ, có thể chia cho tôi một trăm triệu được không?”

Hoắc Gia Thanh bị cô làm cho nghẹn đến mức không thể nói thành lời, một lúc lâu sau mới bĩu môi: “Vậy thì đó cũng không phải là tiền của tôi, tôi không có tiền.”

Nhìn thấy phong bì dày cộp trong tay phóng viên đi ngang qua mình, Mạnh Vân Ý tiếp tục ấm ức nói: “Tại sao lại phải nhận sai người? Thế thì lúc đầu đừng đưa cho tôi, tôi cũng không mong mỏi, đưa đến tay rồi còn lấy lại, vui mừng uổng công một phen.”

Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương kia của cô, Hoắc Gia Thanh không nhịn được nhéo nhéo má cô: “Được rồi, đừng ấm ức nữa, sau khi trở về tôi cho cho cô một phong bì dày hơn nữa.”

Khi bắt gặp tầm mắt của cô, anh ta mới nhận ra động tác này của mình có gì đó không ổn, anh ta nhanh chóng thu tay lại, ho khan một tiếng: “Ngồi lại chỗ đi, người ta vẫn chưa kết thúc đâu, chúng ta đừng ở đây gây mất trật tự.”

Sau khi dùng bữa trong nhà hàng xong, mọi người lại tiếp tục hẹn nhau đến quán bar dưới lầu, đây không còn là phạm vi trong công việc của Mạnh Vân Ý, ngay khi cô đang muốn mở miệng nói mình đi trước thì Hoắc Gia Thanh đã gọi cô lại: “Chờ tôi nữa tôi chỉ xuống đó uống một chén rồi đi.”

Mặc dù quán bar là của khách sạn nhưng đã mở cửa cho người ngoài lâu lắm rồi, bên trong có rất nhiều người, Mạnh Vân Ý ngồi trên ghế sô pha ngoài cửa chờ, chờ Hoắc Gia Thanh ra ngoài.

Cô vừa mới cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho ba mẹ thì một ly rượu đã được đưa đến trước mặt cô: “Mời cô.”

Mạnh Vân Ý ngẩng đầu lên, người trước mặt hơi quen mắt, có lẽ cũng tham gia sự kiện.

Nhưng cô vẫn cười từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”

“Ngay cả trợ lý của tổng giám đốc Hoắc cũng phô trương chảnh chọe như vậy sao? Thậm chí còn không nể mặt người khác?

Chiêu này hoàn toàn vô dụng với cô. Mạnh Vân Ý hơi mỉm cười: “Tôi bị dị ứng với cồn, loại dị ứng chỉ cần chạm vào là chết ấy.”

“Cô…” Người nọ không vui trừng mắt nhìn cô, nhưng nhất thời cũng không thể làm gì cô được.

“Tổng giám đốc Cổ đang tìm tôi sao?” Hoắc Gia Thanh mỉm cười đi ra từ bên trong, tiếp nhận lấy ly rượu kia uống một hơi cạn sạch: “Cảm ơn sự ưu ái của ngài, ly rượu này tôi nhớ kỹ, lần sau mời anh.”

Có cái bậc thang này, người nọ cũng nở một nụ cười: “Được thôi, một lời đã định.”

“Vậy lần sau gặp lại.”

Hoắc Gia Thanh gọi Mạnh Vân Ý đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà rời đi, nhưng khi ra đến bên ngoài, anh ta đột nhiên mở miệng: “Xin lỗi.”

Mạnh Vân Ý sửng sốt: “Cái gì?”

“Đến quán bar không phải là công việc của cô, tôi không nên gọi cô đến, lần sau sẽ không thế nữa.”

Giọng điệu vô cùng thành khẩn ngược lại khiến Mạnh Vân Ý hơi xấu hổ: “Chủ yếu là vì tôi muốn ngồi ké xe anh trở về.”

Hai người đi qua đại sảnh đợi thang máy, nhưng vừa đợi được vài phút, Hoắc Gia Thanh đột nhiên choáng váng cả người, suýt chút nữa đã không thể đứng vững.

Mạnh Vân Ý kịp thời đỡ lấy anh ta: “Không sao chứ?”

Còn tưởng rằng tửu lượng của anh ta thế nào chứ, kết quả vừa mới được vài phút đã say không nhẹ.

Hoắc Gia Thanh lắc đầu: “Tôi đã uống đồ uống ở trong đó.”

“Là của người kia chúc cô…” Nói đến đây, Mạnh Vân Ý cũng nghi hoặc, cho dù ly sau là rượu đi chăng nữa, nhưng với tửu lượng của anh ta cũng không đến mức chỉ với một ly đã say như vậy đúng không?"

Hoắc Gia Thanh bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt trầm xuống: “Bảo cảnh sát đi.”

Mạnh Vân Ý vội vàng lấy điện thoại di động ra, còn chưa kịp gọi vào dãy số kia thì lại nghe anh ta nói: “Khoan hãng gọi.”

Ngay sau đó, anh ta dùng điện thoại di động của mình gọi đi: “Khách sạn của anh có người làm bậy, trong rượu của quán bar có gì đó, nếu không muốn xảy ra chuyện thì nhanh chóng đến xử lý đi, đường Sùng Huy.”