Chương 42: Câu chuyện của quá khứ.

Đêm khuya vào tới nhà Nguyên Phong thấy ba mình còn ngồi phòng khách, anh đến ngồi xuống:

Sao hôm nay ba chưa ngủ?

Chuyện xảy ra ở công ty sao con không nói với ba?

Con tự giải quyết được.

Ông Nguyên Lộc cầm ly trà lên uống:

Sao con lại muốn hợp tác với growth up? Cho ba biết lý do đi?

Nguyên Phong ngạc nhiên về thái độ của ba mình:

Ba, ba đã biết? Thật ra Growth up là một nơi mà con nghĩ phù hợp với chúng ta bây giờ.

Ông Nguyên Lộc gật đầu:

Đúng! Ba biết nó là công ty phù hợp nhất hiện tại có thể cứu vãn được cho con nhưng danh tiếng của Growth up thì con phải biết, nếu muốn hợp tác thì phải đánh đổi cái gì con biết mà, hai năm trước đã không đồng thuận bây giờ con lại muốn đem cổ phần và quyền quyết định ra để hợp tác, con có nghĩ đến những ý kiến trong hội đồng quản trị chưa? Điều này ba đang lo.

Con biết, nhưng mọi việc còn trong vòng đàm phán. ba yên tâm sẽ không sao đâu. Con biết cân nhắc nặng nhẹ. À ba, hình như có lần con nghe ba nói ông Bác Sĩ nổi tiếng Hoàng Tùng là bạn của ba?

Ông Nguyên Lộc từ tốn gật đầu:

Uhm cố nhân thôi, sao con hỏi chuyện này?

Vậy sẽ có cơ hội cho ba gặp lại cố nhân. Con sẽ trình bày vào cuộc họp sáng mai.

Thôi được rồi khuya rồi con đi nghỉ đi.

Nguyên Phong bước lên lầu, ông Nguyên Lộc lại nhớ chuyện cũ của hơn hai mươi lăm năm trước,

Tại khách sạn HH:

Tiếng ồn áo đá cửa tông vào, một màn không thể nói gì hơn, ánh mắt căm phẫn và sự thất vọng đặt trên người đàn ông dáng vẻ hào hoa:

Tại sao anh lại làm chuyện đốn mạt đó với Lan Hương? Tại sao? Tại sao xảy ra chuyện như vậy?

Ông Hoàng Tùng nấm cổ áo của ông quát lớn, vẻ mặt bình thản của ông Nguyên Lộc có thể làm người ta chán ghét, cười nhếch mép:

Thì đã sao nào? Chẳng phải cậu không biết? Thứ tôi thích thì tôi sẽ dành cho bằng được!

Tay vẫn còn nắm cổ áo ông Nguyên Lộc, sự đả kích này khiến ông Hoàng Tùng một người xưa giờ nho nhã lịch sự dần mất đi lý trí:

Lưu manh! Khốn nạn! Anh đã có vợ, còn có hai con, lại còn làm ra chuyện như vậy? Khốn nạn [ông Hoàng Tùng nắm đấm cho ông Nguyên Lộc một đấm].

Ông Nguyên Lộc, xoa mặt:

Lưu manh? Đúng đấy tôi lưu manh đấy thì đã sao? Đây là hai bên tình nguyện mà. Hơn nữa anh không biết thưởng thức gì cả, quả thật cô ấy rất tuyệt vời đó. Hahaha. Cảm ơn!

Gia đình của ông Hoàng Tùng đột nhiên ập tới, mẹ của ông lên tiếng:

Chuyện gì vậy? Thế này là thế nào? Con thấy chưa mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi! cái đứa con gái này không ra gì rồi mà, con thấy chưa sau lưng con lại đi tằng tịu với đàn ông khác. Lại còn là người đã có gia đình nữa chứ. Hoàng Tùng à! Mẹ không cho phép con cưới cô ta đâu. Nghe chưa? Mẹ không cho phép! Con mà làm càng mẹ chết con xem! Con xem đi, hôm nay kết thúc với cô ta đi.

Ông Hoàng Tùng thống khổ, bóp trán mình:

Mẹ à! Mẹ bớt nói lại đi.

con … con….con tự giải quyết đi, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta đâu. Ngày mai đi qua nhà Diễm Linh hỏi cưới nó cho mẹ.

Mẹ à! Nói sau đi, mẹ để con tự giải quyết vấn đề của con đi.

Bà Lan Hương im lặng uất ức, ông Hoàng Tùng quay qua hỏi bà Lan Hương:

Em nói đi sao em và cậu ta...lại như vậy? Tại sao?

Bà Lan Hương không ngờ ông ấy lại hỏi như vậy, hỏi như vậy là không tin bà, mà đã không tin rồi thì có giải thích gì nữa cũng vô ích, tin là tin, không tin là không tin, không cần tự ép mình, nhưng mà bà cũng cố gắng hỏi lại ông:

Em...Anh có tin em không? Chuyện không phải như anh nghĩ đâu.

Ông Hoàng Tùng lặng lẽ thở dài, trong lòng ông đã có quyết định, bản thân không tin vào những gì mình thấy nhưng mà lòng ích kỷ của đàn ông khiến ông không chấp nhận được chuyện này:

Tin hay không có ý nghĩa gì? Em giải thích hợp lý anh sẽ tin em. Nhưng mà anh không thể không tin sự thật bày trước mắt. Tốt nhất em nên cho anh câu trả lời hợp lý!

Bà Lan Hương nhàn nhạt cười:

Nói như vậy là anh không tin em. Nếu đã vậy anh cứ nghĩ gì thì nghĩ đi.

Mẹ ông Hoàng Tùng chen vô:

Còn giải thích gì nữa, chuyện nó ra thế này, mẹ không cho phép cô ta bước vào nhà chúng ta. Con mau về lấy Diễm Linh cho mẹ. Còn nữa cô ta cũng có yêu thương gì con đâu? Con xem cô ta còn lên giường với người khác mà. Còn tên đàn ông này là bạn của con đó, con xem.

Ông Hoàng Tùng nhìn bà Lan Hương đau khổ, bà Lan Hương nuốt nước mắt nói nhẹ nhàng:

Em không có gì giải thích, anh không tin em thì em không còn gì để nói! Có nói gì cũng vô ích.

Ông Hoàng Tùng vô cùng sụp đổ, điều này cuối cùng cũng xảy ra, lúc yêu nhau họ đã có quá nhiều sóng gió, cho đến bây giờ ông vẫn tin mình có thể dùng sự chân thành, tình yêu tươi đẹp của mình để mà thuyết phục mẹ mình chấp nhận, nhưng không ngờ người phụ nữ này lại khiến cho ông phải đi đến bước đường cùng này:

Vậy em và hắn ta là anh tình tôi nguyện sao? Em phản bội anh? Em nhất định dùng cách này để tổn thương anh sao? Em khiến anh quá thất vọng. Mẹ anh nói đúng, em chỉ toàn lừa dối anh. Em thật là tàn nhẫn.

Tôi tàn nhẫn sao? Thật là…

Sau đó mọi chuyện rơi vào im lặng. Không gian chìm vào những thống hận đan xen, bên ngoài trời mưa tầm tã….

Vẫn là sự im lặng, không giải thích, không nói một lời nào, những giọt nước mắt rơi lã chã, Lan Hương đau lòng dùng đôi chân mệt mỏi của mình chạy ra khỏi phòng, lướt qua ông Hoàng Tùng, ông ta cay đắng nói một câu mà đến giờ cả những người trong cuộc đều cảm thấy đau lòng:

Từ nay về sau, tôi không muốn gặp lại em nữa. Em đi đi, đừng bao giờ cho tôi gặp lại em.

Dừng lại một lúc nhưng không quay đầu lại:

Được Hoàng Tùng, anh yên tâm đi, em sẽ đi, sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh. Nhưng anh nhớ lấy người duy nhất em không muốn tổn thương là anh, và người em không muốn gặp lại cũng là anh. Chúng ta mãi mãi à không vĩnh viễn đừng gặp lại.

Bà Lan Hương chạy ra khỏi cửa thì đυ.ng phải một người con gái, người này mỹ miều diễm lệ, nhận ra người đó là Diễm Linh, bà chỉ dùng đôi mắt nhiều bi thương nhìn cô ta rồi nói:

Chăm sóc cho anh ấy!

Diễm Linh cảm thấy có chút khó xử nhưng mà lúc đó cũng vì bà ta cũng yêu ông Hoàng Tùng nên dù biết chuyện âm mưu của gia đình ông Hoàng Tùng và ông Nguyên Lộc nhưng mà bà ta chỉ đứng nhìn xem như người ngoài cuộc vì cuối cùng người hưởng lợi ích là bà ta, nhìn dáng vẻ bà Lan Hương đi khuất trong lòng Diễm Linh chỉ biết áy náy và sự việc đó cũng khiến cho bà rơi vào hố sâu đau khổ cho đến sau này:

Xin lỗi! Tôi chỉ vì hạnh phúc của mình, mong cô hiểu cho tôi!

Và từ đó về sau bà Lan Hương không bao giờ gặp lại ông cũng như Hoàng Tùng nữa, không ai tìm ra bà. ông Nguyên Lộc ngồi tự trách mình ở thời điểm hiện tại:

Xin lỗi Lan Hương, tôi cứ ngỡ lúc ấy không gây ra tổn thương nhiều cho em đến vậy, nhưng tôi thật sự yêu em, yêu em rất nhiều, biết điều đó là sai trái nhưng tôi không thể kiềm chế, nếu không phải vì tôi đã có gia đình lúc đó thì tôi đã...Nhưng mà không ngờ em hận tôi và không bao giờ tha thứ cho tôi. Không biết em bây giờ thế nào? Cũng đã đến lúc phải gặp lại cố nhân rồi. Nhiều năm rồi Hoàng Tùng! Ông sẽ quên chuyện đó chứ?

Ông đứng dậy đi về phòng mình một cách chậm rãi lòng đầy suy tư.

Thời gian sáng tối đan xen nhau….