Chương 45: Gặp nhau 3

Thế Tâm đang đi xung quanh vô tình đυ.ng trúng Trúc Ngọc khiến cô làm văng rượu lên áo vest màu trắng của anh, anh lên tiếng:

Này! Cô kia! Cô đi đứng cẩn thận hơn chứ!

Trúc Ngọc gắt gỏng lên, dở giọng tiểu thư đầy chua ngoa:

Này anh gì đó ơi! Anh là người đυ.ng trúng tôi đó. Sao không biết xin lỗi là gì hả?

Thế Tâm ngạc nhiên nhìn cô gái:

Chà! Tôi trông cô quen quen nha……. à tôi nhớ ra rồi, cái cô gái ngang ngược trên đường hôm đó... hôm nay lại là cô...

Trúc Ngọc nhìn anh rồi lườm mắt :

Lại là anh, thật xui cho tôi mà. Lần nào gặp anh cũng không có việc gì tốt lành.

Thế Tâm châm chọc:

Tôi thì lại nghĩ chúng ta có duyên đó. Cô làm văng rượu lên áo tôi rồi bây giờ tính sao? Đền cho tôi đi chứ!

Anh điên à? Là anh tự đυ.ng vào tôi nhé. Tôi đi vào toilet đây anh tự lo đi. Đúng là ra đường không coi ngày hay sao đó. Lần sau đừng cho tôi gặp anh. Gặp lần nào cũng xui hết.

Thế Tâm một tay chống nạnh một tay chỉ vào Trúc Ngọc:

Cô…! Tôi gặp cô mới xui đó.

Chưa kịp nói xong thì cô nàng đi mất, Thế Tâm bực mình phải đi vào toilet sửa lại quần áo nói thầm:

Chưa gặp một người con gái nào vô lý như cô ta. Ai mà yêu cô ta chắc là không dễ chịu chút nào. Ai mà làm bạn trai cô ta chắc chết sớm.

Bên ngoài sảnh hai chiếc xe cùng dừng lại, Nguyên Phong ăn mặc chỉnh chu với bộ lễ phục áo vest màu trắng quần đen, mang nơ màu đen có hoa văn, anh vừa bước xuống thì Ngọc Diệp cũng bước xuống, Ngọc Diệp lúc nào cũng xuất hiện thật lộng lẫy và kiêu sa hôm nay cô mặc váy dài, cổ xẻ sâu, màu đỏ rượu, sang trọng và thu hút ánh nhìn.

Nguyên Phong không ngạc nhiên lắm nhưng Hoài Nam thì hài hước:

Kelly, lại gặp em.

Ngọc Diệp cười nhẹ nhàng:

Hôm nay em đi cùng ba em.

Nguyên Phong đang đút tay vào túi quần thì chìa tay ra chào ông Lý Minh Đạt:

Cháu chào bác ạ. Không ngờ hôm nay bác lại đến.

Ông Lý Minh Đạt là người không tiếc thủ đoạn để đạt được mục đích, nhưng ông lại có một vẻ ngoài rất là tử tế và đạo mạo với bộ vest trắng đen:

Chào cháu! Hôm nay ba cháu không đến à. Những buổi như thế này ông ấy phải đến chứ? Bác còn tưởng sẽ được gặp ông ấy ôn lại vài chuyện cũ.

Dạ ba cháu hôm nay có việc nên không đến được. Nhưng mà ba cháu có đoán là hôm nay bác sẽ đến. Ba cháu gửi lời hỏi thăm đến bác, sớm muộn ba cháu cũng hẹn bác ăn cơm đấy!

Ông Lý Minh Đạt cười:

Tất nhiên bác rất thích dự án này. Nhiều khi bác cháu ta lại là đối thủ cạnh tranh.

Ngọc Diệp lên tiếng nũng nịu:

Ba này! Con không muốn vậy đâu.

Hoài Nam chen ngang:

Thôi nào trễ rồi, chúng ta cùng vào trong đi.

Ngọc Diệp tiến đến bên Nguyên Phong cặp tay với anh nói nhỏ:

Cho em mượn anh tối nay nha. Anh phải đi bên cạnh em đó.

Nguyên Phong thoải mái:

Không có gì. Được đi với em anh rất vui.

Hai người tay trong tay còn Hoài Nam đi sau ông Lý Minh Đạt suy nghĩ:

Không xong! Nguyên Phong ơi Nguyên Phong.

Anh lắc đầu và bước vào hội trường.

Bước vào trong mọi người vẫn đang đứng kết nối với nhau, Ngọc Diệp cầm một ly nước trái cây để uống, bỏ tay Nguyên Phong ra nói nhẹ nhàng:

Thật ra ba em cũng có hứng thú với dự án này. Nhưng đây là dự án lớn chắc sẽ có nhiều người muốn tranh giành.

Nguyên Phong cũng cầm một ly rượu và nói:

Ừ! Anh biết chứ. Thế nên bây giờ chúng ta là đối thủ rồi đó.

Ngọc Diệp cười thì Lan Chi đi ngang qua vô tình đυ.ng trúng Ngọc Diệp, Lan Chi xin lỗi:

Xin lỗi cô.

Ngọc Diệp nhìn cô rồi nhăn mặt:

Không sao. Mong cô cẩn thận hơn.

Nguyên Phong nhìn xung quanh, không để ý đến cô nhưng khi cô bước đi thì một sự ngạc nhiên đến không ngờ, anh suy nghĩ thầm:

Là cô ấy sao? Là cô gái hôm nọ.

Nhưng Lan Chi nào nhận ra anh, cô thấy anh nhìn cô, cô chỉ ngạc nhiên rồi thôi trong lòng không ý tứ gì, cô cúi nhẹ đầu chào hai người theo phép lịch sự rồi đi qua chỗ Jack.

Nguyên Phong có chút vội vàng khẩn trương, cố nén cảm xúc anh quay qua nói với Ngọc Diệp:

Anh phải đi chào hỏi mọi người một chút. Lát nữa gặp lại em sau nhé! Em cứ tự nhiên giao lưu với bác trai đi.

Bên này Hoài Nam đi bắt tay với các đối tác, Nguyên Phong nhanh chóng bước đến để gặp ông Hoàng Tùng trong lòng vui mừng:

Cháu chào bác! Cháu là Nguyên Phong.

Ông Hoàng Tùng ngạc nhiên nhìn anh và bắt tay với anh:

Chào cậu! Cậu là…?

Nguyên Phong tỏ vẻ chân thành khai báo thân thế mình nhưng anh không thể ngờ được rằng ba anh và ông ấy trong quá khứ có những rút mắc không thể hóa giải:

Dạ chắc là bác không biết cháu, nhưng mà ba cháu có gửi lời thăm hỏi đến bác.

Ngạc nhiên ông Hoàng Tùng cười và hỏi:

Ba cháu là ai?

Dạ ba của cháu là ông Nguyên Lộc chủ tịch của tập đoàn họ Trần. Ba cháu có nói là hai người trước đây là bạn thân. Lúc nhỏ cháu có từng gặp bác vài lần nhưng chắc là bác không nhớ cháu đâu ạ.

Ông Hoàng Tùng giật tay lại, nghiêm nghị, lạnh lùng:

Ra là vậy à! Hùm! Tôi thật không ngờ con trai ông ấy lại có hứng thú với dự án này đấy!

Nguyên Phong nói định nói thêm nhưng nhìn thái độ nhàn nhạt của ông anh chàng lại phân vân suy nghĩ:

Đáng lý ra ông ấy phải vui vẻ khi nghe mình nói về ba mình, nhưng sao thái độ ông ấy có vẻ không như mình nghĩ. Hai người đó không phải bạn thân sao?

Ông Hoàng Tùng nghĩ thầm “bạn thân? Chỉ có ông mới không có liêm sỉ mà nghĩ như vậy thôi”, sau đó bỏ mặc Nguyên Phong đi ra chỗ khác nhưng trước khi bước đi ông lịch sự quay lại nói với anh rằng:

Cảm ơn cậu đã hỏi thăm. Cậu cứ đi tham quan giao lưu tiếp nhé. Tôi phải qua đây một chút. Xin lỗi!

Trong lòng ông Hoàng Tùng không khỏi giận dữ và ray rứt khi nhớ lại chuyện xưa, ông suy nghĩ:

Nguyên Lộc, hai mươi lăm năm rồi bây giờ lại còn muốn gì nữa đây. Tôi hy vọng ông đừng bao giờ dùng thủ đoạn gì với tôi nữa.

Hoài Nam tiến lại chỗ của Nguyên Phong hỏi thăm:

Thế nào rồi? Có thu hoạch gì không?

Nguyên Phong lắc đầu:

Thật là kỳ lạ, ông ấy khi nghe tôi nói đến ba tôi thì lảng tránh tôi luôn. Còn cậu?

Hoài Nam sửa lại chiếc nơ trên cổ áo:

Nhìn xem, hôm nay đông người như vậy, một miếng pizza mà cả trăm người cùng dành cũng thú vị lắm.

Nguyên Phong nhìn xung quanh rồi hỏi:

Thấy người của Trịnh Viễn không? Không thấy Khôi Nguyên luôn. Anh ta phải đến đây chứ?

Hoài Nam lắc đầu, cầm ly rượu uống:

Không thấy. Không lẽ ông Trịnh Viễn không thích dự án này?

Nguyên Phong tay phải cầm ly rượu, tay trái chỉnh cravat:

Không lẽ họ bỏ qua hạng mục này. Không giống tác phong của lão thái gia nhà họ Trịnh, ông Trịnh Viễn không bao giờ bỏ qua cái này đâu. Anh ta không đến đây không có nghĩa là Trịnh Gia không có hứng thú với cái này.

Hoài Nam nhìn xung quanh:

Không rõ nữa, nhưng chuyện không đơn giản vậy đâu, mà nè cậu có thấy người bên Growth up không? Jack hay tê trợ lý đáng ghét của anh ta.

Hình như đằng kia. Chúng ta có cần nói chuyện với họ trước không?

Lan Chi đang vui cười với Jack và Thế Tâm, Nguyên Phong đang định bước qua chào hỏi thì Hoài Nam kéo lại:

Nè! Cậu định làm gì?

Nguyên Phong đẩy tay Hoài Nam ra:

Qua đó chào hỏi một chút. Chúng ta cũng muốn gặp họ mà.

Hoài Nam ngăn cản:

Chờ một chút đi. Sắp có buổi phát biểu của người kêu gọi dự án. Nghe xong rồi chào sau. Đi qua bàn mình ngồi đi.

Bước theo Hoài Nam mà Nguyên Phong luyến tiếc nhìn qua cô nàng. Thật lòng anh không ngờ lại gặp cô gái đó anh suy nghĩ thầm:

Có nên chào hỏi cô ta một chút không? Có lẽ cô ta không nhận ra mình thì phải. Ừ! Đúng là không thể nhận ra…

Anh lắc đầu nghĩ thầm ”thôi để lần sau có duyên gặp lại vậy”.