Chương 46: Gặp nhau 4

Buổi tiệc chính thức được bắt đầu với lời giới thiệu của người dẫn chương trình, Hoài Nam nhìn qua Nguyên Phong:

Này! Cậu làm sao vậy?

Đâu có sao đâu?

Tôi thấy cậu có gì đó không ổn.

Tôi ổn. Yên tâm đi.

Người dẫn chương trình có một phong cách giới thiệu trang trọng:

Chào mừng các vị khách trong hội nghị ngày hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự được đón tiếp các vị, các vị đã nể mặt Việt Hoàng Conference đến buổi hội nghị thường niên này. Mỗi năm chúng ta điều có cơ hội và kết nối trong công việc hay đầu tư vào các dự án lợi nhuận cao. Hôm nay tôi xin trân trọng mời GS-BS Lê Hoàng Tùng chủ nhân của dự án đầu tư bệnh viện tư nhân ưu tiên khám chữa cho các bệnh nhân nghèo và các căn bệnh hiếm gặp với chất lượng tốt nhất. Xin mời ông lên phát biểu.

Ông Hoàng Tùng bước lên, mọi người vỗ tay và ông bắt đầu nói nhẹ nhàng:

Xin chào mọi người thật ra đây là dự án cho cộng đồng, một mình tôi chắc chắn sẽ không làm được nên tôi có đề nghị thu hút các nhà đầu tư đấu thầu để xây dựng bệnh viện, các nhà đầu tư cũng có thể xem đây là một hành động thực tế vừa có lợi nhuận vừa có tính chất nhân đạo. Nhưng để công bằng thì sẽ có buổi đấu thầu công khai cho công trình này. Chi tiết cụ thể về các kế hoạch cần thiết sẽ được gửi đến quý vị sau buổi tiệc này.

Ở một nơi xa, tại một căn biệt thự rộng, một người đàn ông đang quay lưng lại nhìn vào màn hình trực tiếp buổi hội nghị cười thầm:

Lại dở trò nhân đạo. Lại lắm kẻ có tiền nhào vô làm con thiêu thân đây, chắc chắn dự án này sẽ không ai dành được ngoại trừ tôi. Được các người muốn chơi tôi sẽ chơi với các người một trò chơi.

Anh lấy điện thoại gọi điện thoại cho Thiên Bá:

Này! Chuyện tôi nhờ anh sắp xếp anh đã làm xong chưa?

Thiên Bá trả lời nhẹ nhàng:

Vâng, tất cả mọi thứ sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông.

Người bí ẩn đó cười nhạt:

Thôi được đúng thời điểm gió đông sẽ về. Kiên nhẫn một chút.

Tắt máy người bí ẩn tiếp tục xem phát biểu của ông Hoàng Tùng rồi uống một ly rượu mạnh.

Ông Hoàng Tùng kết thúc lời phát biểu và thông báo hai tháng nữa sẽ có một buổi đấu thầu cũng do ông và Việt Hoàng conference tổ chức, quy chế đấu thầu, thuyết trình dự án, hoạch định chiến lược đầu tư các công ty điều có thể lần lượt trình bày. Ai chiến thắng thì sẽ dành được cơ hội đầu tư và xây dựng.

Mọi người đứng dậy chuẩn bị ra về, Nguyên Phong định chạy đến để xác định lại xem đó có phải là cô gái anh cứu hôm nọ không thì Ngọc Diệp kéo tay anh hỏi:

Anh về chưa? Hay là chúng ta đi uống một chút gì đi.

Nguyên Phong từ chối nhẹ nhàng:

Kelly! Hôm nay anh có việc cần xử lý, với lại cũng trễ rồi em về với bác trai đi. Trưa mai anh hẹn em ăn trưa nhé.

Ngọc Diệp cười tự nhiên nhưng hơi buồn:

Dạ! Vậy thôi hẹn anh trưa mai.

Ngọc Diệp đi cùng với ba mình ra xe, Nguyên Phong vẫn còn dáo dác tìm Lan Chi thì thấy Lan Chi đi ra khỏi cửa khán phòng nhanh chóng, anh định gọi thì thấy cô gái ấy đi ra với Bách Lâm nên anh lại thôi. Trong lòng hoài nghi rất nhiều về sự tồn tại của Bách Lâm.

Hoài Nam liếc nhìn Nguyên Phong không hiểu thái độ kỳ lạ của bạn mình nên gọi:

Nguyên Phong, chúng ta về thôi. Hay là Jack ở bên kia có muốn qua chào hỏi không? Dù sau chúng ta cũng sẽ phải gặp anh ta.

Nguyên Phong lắc đầu giọng điệu lạnh nhạt:

Ừ! Thôi khỏi đi chắc là hẹn đến văn phòng anh ta đi.

Hoài Nam thở dài:

Báo cậu một tin không tốt.

Sao nào? Có chuyện gì?

Hoài Nam nói thì thầm vào tai của Nguyên Phong:

Chuyện đầu tư này e rằng không thể thực hiện được bây giờ. Có người dở trò với khu đất của chúng ta. Chúng ta không thể thiết kế hay xây dựng trong vòng năm năm tới. Mà khu này rất tiềm năng cho chúng ta xây dựng khu bệnh viện đó.

Nguyên Phong ngạc nhiên:

Sao hả? Sao lại có chuyện như vậy?

Chuyện này mới cách đây năm phút. Vừa nhận được tin nên tôi báo cho cậu biết liền đây.

Có cách nào cứu vãn không?

Hiện tại thì không?

Về thôi! Về thôi. Điều tra xem chuyện gì xảy ra.

Chúng ta sẽ có cách thôi, đừng lo như vậy.

Trở lại thực tại, Hoài Nam hỏi thăm dò:

Nhưng mà ý cậu là nhân duyên với ai? Tôi chưa hiểu cậu nói cái gì đấy? Nói trọng điểm đi.

Nguyên Phong thở dài:

Là như vậy, cách đây hai tháng cậu nhớ hôm mà chúng ta từ câu lạc bộ thể hình đi ra, cậu rủ tôi đi uống bia nhưng mà tôi vội đi về trên đường về tôi đã cứu một cô gái bị tai nạn xe rồi đưa cô ta vào bệnh viện.

Hoài Nam đăm chiêu:

Rồi sau đó thì sao? Cô ta không tìm cậu cảm ơn à, vậy có liên quan gì đến duyên phận gì hôm trước?

Nguyên Phong tháo lỏng cravat uống ngụm cafe nói tiếp:

Vấn đề là tôi đưa cô ta vào bệnh viện xong vì đi vội nên không để lại thông tin cho cô ấy liên lạc. Nhưng thật lòng tôi rất có ấn tượng với cô ấy. Một người cho tôi cảm giác rất thân thuộc. Tôi tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại ai ngờ hôm vừa rồi gặp ở buổi event đó. Tôi...thấy có chút kích động.

Hoài Nam đứng lên nhìn ra phía xa, trong văn phòng sáng sủa đó, đút tay vào túi quần và nói với Nguyên Phong:

Rồi cậu gặp lại cô ta trong buổi tiệc hôm bữa. Cô ta không nhận ra cậu? Và cậu cũng không biết tên cô ta là gì? Đúng chứ?

Nguyên Phong thở dài, giọng có chút lười biếng:

Ừ!

Hoài Nam ngã người ra sau ghế cười cười:

Bây giờ cậu muốn tìm cô ta để cho cô ta trả ơn cậu hay sao? Hay cậu đang có mục đích gì?

Cậu...đừng nói nhảm nhí.

Hoài Nam cười cợt:

Thôi nào! Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại nữa. Tôi cũng tò mò cô ta là ai đấy. Cô ta thế nào xinh đẹp không?

Nguyên Phong gật đầu và vẻ mặt luôn như vậy, luôn luôn trầm tư nhưng thần thái của anh thì vô cùng cuốn hút.