Chương 4: Quý Phi Là Ai?

Ba người đứng đó trò chuyện một chút, nhìn nhìn bầu không khí vui tươi của tân hôn làm cho Quý Phương cười hắc hắc đối Tư Nghiên Không ra hiệu.

- Kim Ngọc đi rồi chúng ta bây giờ làm gì tiếp a tỷ.

Tư Nghiên Không như hiểu ý nàng mà quay qua Nghiên Mạc dò hỏi.

- Các ngươi đi thôi, hôm nay là ngày vui của cá vàng phải uống chút rượu mừng, hai đứa nhớ uống ít thôi ta không kéo về nỗi, nhớ rõ lần trước sau? Còn phải hành sự.

Nghiên Mạc biết ý đồ của các nàng mà nhắc nhở.

- Oh Yeah! A? Nghiên Mạc ngươi không qua sao? Quý Phương vui sướиɠ làm cái win nhưng nhớ ra điều gì đó quay sang hỏi nàng.

- Ta còn có thứ vui hơn để xem các ngươi nhìn bên kia.

Mạc tỷ đưa mắt về phía gần bàn cách đó không xa khoé miệng cong thành một độ cung nhẹ nhìn càng thêm sinh động đẹp đẽ tuấn tiếu làm ai kia quay nhanh sang một bên có vẻ là tức giận hừ một tiếng.

- Gì a? Hai người Quý, Không đưa mắt nhìn, Nghiên Không hỏi.

- Liễu Quý Phi a có cái gì lạ đâu nhưng...sao thấy quen quen, A? nàng là tên thư sinh kia?. Quý Phương thắt mắt thắt cổ ngó bên kia xem.

- Đúng vậy. Nghiên Mạc gật đầu

- Nhém ta đã quên đúng là nữ hiệp a, nàng đang nhìn về phía này. Nghiên Không ngạc nhiên nói

- Không phải đâu, nàng ta đang liếc Mạc tỷ tỷ của ngươi a, ây ây ây ngươi làm gì vậy!

- Quý Phương chúng ta đi uống rượu thôi! *Chuyện của Mạc tỷ để nàng tự giải quyết a~ chúng ta mà ở đây ánh mắt kia sẽ phóng dao nhỏ ra thật đó * Nghiên không kéo Quý Phương nói nhỏ vào tai nàng, kéo sang một bên dùng âm thanh chỉ đủ 2 người nghe.

- Đã biết đã biết. Quý Phương ngó mắt ra xem Nghiên Mạc một tí rồi quay lại gật đầu nói.

- Mạc tỷ chúng ta đi trước a có chuyện gì nhớ gọi bọn ta nga. Nghiên Không nói xong lôi kéo Quý Phương chân chó chạy nhanh sang chỗ của Kim Ngọc lại nhập tiệc.

-...Chạy nhanh như vậy.

--------

Một góc của bàn tiệc Liễu Đinh Lan vẫn luôn ngó bên đây xem, từ lúc bắt đầu đến đây nàng vẫn luôn như có như không lén để ý động tĩnh bên Nghiên Mạc, nàng vốn chính là quý phi được sủng ái mấy hôm nay giả bệnh qua mặt tên hoàng để kia để hắn không ngủ lại nhưng hôm nay vì biết tân hôn của phò mã Khanh Nhạc người kia sẽ đến mà đến xem như thế nào, theo tình báo thì hắn ít ra mặt, xem ra xuất hiện cũng vì tên bằng hữu cá vàng gì đấy, nàng thật khó chịu. Hừ một tiếng nói nhỏ.

- Cư nhiên là hắn cũng ở đây.

- A? Ai ở đây?. Hoàng tử Lý Khiêm quay sang ngạc nhiên nhẹ giọng ra vẻ hỏi mẫu phi của hắn, vì cũng sợ sức khỏe của nàng có gì bất trắc thì chính hắn lại mang thêm danh không tốt theo nàng tới chứ chính hắn cũng không mấy quan tâm, cái thứ hắn quan tâm là lợi ích địa vị có được nhờ vị mẫu phi danh ruột thịt thân yêu này.

- Dạ quý phi có gì không khoẻ ở đâu tì nữ sẽ thỉnh thái y cho nương nương.

Ánh, nô tỳ đi theo nàng từ nhỏ tiến lên lo lắng nói.

- Ân, Không gì, ngươi lui ra đi. Liễu Đinh Lan gật đầu đối nàng nói không để ý hắn ra vẻ.

- Vâng nương nương. Ánh cuối đầu lùi về phía sau cách đó không xa nhưng vẫn luôn quan sát bên này.

- Có chỗ nào không khoẻ thì người hãy nói cho ta, chúng ta có thể hồi cung.

- Ngươi cứ đi bên kia giao với phò mã coi tình hình mà làm, không cần xen vào việc của bổn cung, ta sẽ hồi cung sau, Ánh. Liễu Đinh Lan không để hắn trả lời gọi người muốn đi rồi

- Có nô tì.

- Hồi Cung.

Hoàng tử nhìn theo bóng dáng nàng đi khinh bỉ mà cười, nữ nhân này cũng xem bản thân hiện tại địa vị lớn mà ép chính mình đi, hừ, hắn đứng lên phất mạnh tay áo đi rồi.

Đại Yến người cũng không để ý mà chỉ đặt chủ ý đến bên tân lang phò mã cùng công chúa Khanh Nhạc bên này nên việc bên kia không ai xem được đến, chỉ có Nghiên Mạc vẫn luôn ở quan sát thấy một màn vừa rồi. Nàng nhìn bóng dáng người kia đi đã xa không thấy cũng nhanh chân đi rồi.

Ra khỏi cửa khi không ai để ý nàng phóng nhẹ lắc mình biến mất không thấy trông cái chớp mắt nhanh chóng theo bước người kia hướng theo sau chạy.