Chương 24: Hiểu nhầm ý

Thanh Ca chỉnh trang lại bản thân một lúc lâu sau cô mới đi xuống tầng, vừa mới xuống dưới đã thấy Cố Nam Sơn đang ngồi ở bàn ăn, anh đang xem tin tức tài chính, thoạt nhìn dáng vẻ rất… đứng đắn.

Cô mắng thầm một câu trong lòng, thật ra người đàn ông này không đứng đắn như vẻ bề ngoài đâu.

Dì Tân thấy cô đi xuống liền lau tay và bưng cho cô một bát cháo gạo kê, từ khi còn nhỏ Thanh Ca đã rất thích ăn loại cháo này. Lúc đó dì Tân rất thương cô, thường thường đợi khi cô tan học về, sẽ nấu cho cô một bát cháo thật ngon.

Cô lê dép đi xuống, váy ngủ ngày hôm qua đã bị anh xé tan nát không còn mặc được, vậy nên cô đã ngoan ngoãn thay một bộ quần áo với chiếc quần dài được làm bằng lụa mỏng.

Sau trận lăn lộn mây mưa với anh sáng nay, trong phòng ngủ của cô toàn là mùi hương tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng nặc. Bởi vì ngày thường dì Tân là người dọn dẹp phòng cho cô, sợ dì sẽ phát hiện điều bất thường nên cô phải nhanh chóng mở cửa sổ rồi xịt nước hoa

Ông nội Cố không hài lòng hừ một tiếng, “Đám thanh niên trẻ ngủ dậy muộn như vậy, về sau không ai thèm lấy.”

Cô cúi đầu húp cháo, hạt cháo được nấu mềm tan ra trong miệng và rất thơm ngọt, cô gái nhỏ thỏa mãn nuốt xuống cười với ông, “Ông nội, nào có người ông nào nói cháu gái mình như thế, người theo đuổi cháu nhiều lắm đó nha.”

Người đàn ông nào đó ngồi ghế phía đối diện ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt ẩn chứa ý tứ không rõ ràng.

Trái tim cô đập thình thình từng hồi.

Cố Nam Sơn nhìn thấy trên khóe miệng cô còn dính vài hạt cháo, cô gái đối diện vẫn nhìn chằm chằm anh như muốn cùng anh phân cao thấp, anh đưa ngón tay chỉ chỉ lên khóe miệng ý bảo miệng cô dính cái gì kìa.

Thanh Ca xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, cô liếʍ liếʍ khóe miệng thật sạch, cô còn tưởng rằng anh ghen, đang muốn cùng anh so cao thấp, không ngờ tới… Cô hiểu nhầm ý anh.

Nhưng cô không biết rằng, khi mình vừa cúi đầu xuống, khóe miệng người đối diện nhếch lên tạo thành một vòng cung nhỏ, đương nhiên anh là người hiểu rõ nhất trong đầu cô đang nghĩ linh tinh cái gì.

“Chẳng mấy nữa là đến ngày Thanh minh, lúc đó đến chùa Nam Sơn cầu nguyện cho ba mẹ cháu và họ hàng đã khuất.”

Sau khi ba mẹ Cố Thanh Ca qua đời, họ được mai táng ở Nam Sơn, mà nhà họ Cố cũng có mối liên hệ gốc gác với chùa Nam Sơn. Ông nội Cố chính là người mang cậu nhóc tên Cố Nam Sơn từ chùa về, cho nên đối với nơi đó cô cũng dành một tình cảm đặc biệt.

Hơn nữa mỗi khi đến ngày Thanh Minh, gia đình cô nhất định sẽ đi chùa Nam Sơn cầu phúc. Ngày trước, cô nghe các thầy sư đọc kinh ở chùa Nam Sơn mà nóng lòng không thể yên tĩnh ngồi nghe, thậm chí có mấy lần cô còn gây rối. Nhưng dù nói thế nào cô cũng rất thích đến chùa này, bởi vì nơi đây có mối liên hệ với người đàn ông kia, có đôi khi chỉ có cô và anh ở chùa. Những lúc ấy cô có thể quan sát anh từ xa lúc anh đang chăm chú nghe sư thầy đọc kinh và giảng bài.

Đó là việc khiến cô vui vẻ nhất ngày trước, cô ăn thêm một miếng cháo nữa, nói, “Ông nội, cháu biết rồi ạ.”

“Nam Sơn à, năm nay con đưa con bé đi thôi, cha già rồi không đi nổi nữa.”

Thật ra, Cố lão gia sợ đi rồi sẽ nhìn vật nhớ người, con trai ông chết trẻ, cho nên mỗi khi nhìn thấy bia mộ thì cảm xúc lại vô cùng khó tả. Tai nạn năm đó xảy ra đâu ai có thể lường trước được, ông nội phải mất nhiều năm mới có thể tạm nguôi ngoai nỗi đau này.

Cho nên lúc nào ông cũng thấy có lỗi với đứa cháu gái nhỏ này, thương con bé nhỏ tuổi như vậy đã mất đi ba mẹ, may mắn là còn có Cố Nam Sơn luôn giúp đỡ, chăm sóc cô, chỉ bảo để cô không đi vào con đường sai trái.

Cố Nam Sơn trả lời “vâng”, anh đặt cuốn tạp chí trên tay xuống, sửa sang quần áo chuẩn bị đi làm, lúc gần đi, anh ngước mắt lên nhìn Cố Thanh Ca.

Người con gái khó hiểu, cô hỏi, “À thì… chú muốn đi làm cùng cháu sao?”

Anh dõng dạc đáp lại, “Cháu không định đi làm?”

Thanh Ca hơi chột dạ, vì cô không đoán được ý anh, hơn nữa cũng không hình dung ra được tình hình hiện tại của hai người ra sao, để tránh tưởng bở, cô đành phải nói trái lương tâm, “Ui, chú nhỏ trăm công ngàn việc, không cần chờ nhân viên quèn như cháu đâu.”

Người đàn ông cong khóe môi, con ngươi đen láy nhìn cô, càng khiến cô thêm chột dạ, rõ ràng lúc hai người ân ân ái ái cũng chưa nói gì, tại sao giờ cô lại lo lắng như vậy? Ngược lại, thái độ của anh vô cùng thoải mái.

Cố Nam Sơn bỏ lại một câu rồi mới đi, “Tùy cháu.”

*** 24 ***