Chương 25: Thanh Ca, cậu xấu quá cứ trêu người ta

Sau đó, Thanh Ca đã thuê một căn hộ để sống riêng, mặc cho ông nội đã bảo cô chuyển về nhà họ Cố hoặc là nhà của Cố Nam Sơn. Cô không muốn về Cố gia, càng không muốn ở nhà của anh, bây giờ cô đã hiểu người đàn ông tên Cố Nam Sơn kia đích thị là một con sói, bên ngoài đội lốt hiền hòa nhưng thực ra đằng sau là một con sói rất hung dữ.

Cô đã tìm cho mình một căn hộ có vị trí khá đẹp, không những gần công ty, lại còn có hệ thống giao thông thuận lợi, vừa ra khỏi tòa nhà là đã có ga tàu điện ngầm.

“Thanh Ca, rốt cuộc cậu là thần thánh phương nào?” Trình Chu Chu tay chống cằm, ánh mắt nhìn về phương xa, cô ấy vô cùng tò mò lai lịch của người bạn xinh đẹp này.

Ngày đó người kia đến đón cô có diện mạo vô cùng nổi bật, vừa nhìn đã có thể cảm nhận được khí chất ưu tú, dựa theo quan sát kỹ lưỡng của một người phóng viên nhỏ như cô đây thì chiếc Audi kia ít nhất cũng mấy trăm vạn, hơn nữa người đàn ông đó còn gọi Thanh Ca là Cố tiểu thư.

Trăm vạn

(百万): Lấy ví dụ: 100 vạn= 1 triệu nhân dân tệ = 3.540.340.705VND

Cho nên cô nàng Trình Chu Chu với trí tưởng tượng phong phú của mình đã nghĩ ra một câu chuyện rất gay cấn, tiểu thư nhà giàu vì muốn tránh khỏi sự sắp đặt của bố mẹ, trốn khỏi gia đình tù túng như nhà giam, thà rằng đi làm nhân viên công ăn lương còn hơn phải về thừa kế tài sản.

Thanh Ca nhìn dáng vẻ hóng chuyện của cô ấy, cũng biết cô bạn này có khi đã nghĩ lung tung gì rồi, cô bèn giả vờ bất lực và nói với vẻ mặt đau khổ, “Đúng vậy, nhà tớ bắt tớ phải kết hôn với người tớ không yêu, cho nên tớ quyết tự lực cánh sinh.”

“Thật á? Thanh Ca, không ngờ đến thế kỉ 21 rồi mà còn có chuyện như vậy.”

Kẻ đầu têu cười khúc khích, cô cảm thấy cô bạn này vô cùng đáng yêu, bị cô lừa đến phát ngốc. Đến lúc nhìn cả gương mặt xinh đẹp của Thanh Ca đều nhuốm ý cười thì Trình Chu Chu mới ngớ ra mình vừa bị lừa.

Cô nàng tức giận véo tay bạn, “Thanh Ca, cậu xấu quá cứ trêu người ta.”

“Được rồi, trêu cậu tí thôi mà. Tớ là con của gia đình bình thường, người đến đón tớ hôm đó là trợ lý của chú nhỏ tớ.”

Những gì cô nói đều là sự thật, nếu như cha mẹ cô còn sống, cô cũng sẽ là một đứa trẻ của một gia đình bình thường, bỏ qua thân phận người nhà họ Cố thì cô cũng giống như bao người khác thôi.

“Tán gẫu chuyện gì đó?” Thẩm Hạc Thành từ trong văn phòng đi ra, hiếm khi anh ta ăn mặc chỉnh chu toát lên vẻ chững chạc.

“Không…. Không có gì…” Trình Chu Chu ấp úng đáp lời.

“Không nói gì hết thưa sếp Thẩm.” Thanh Ca cũng trả lời.

Người đàn ông cũng không có ý định hỏi sâu thêm, anh ta cũng không tò mò đến mức phá vỡ nồi đất để tìm phần đế.

“Tối nay chúng ta tổ chức liên hoan, tôi đãi.”

Trong văn phòng luôn yên tĩnh bỗng náo động hẳn lên, Trình Chu Chu chống cằm, hai mí mắt híp lại cong cong nhìn Thẩm Hạc Thành

Thanh Ca lắc đầu đỡ trán, bình thường phải chịu đựng bóc lột đến mức nào mà giờ mới vui như này, cô không thể không hỏi người đàn ông, “Có phải thường ngày anh thích vắt kiệt sức lao động của cấp dưới đúng không?”

Người đó nhướng mày, hơi hơi nghiêng người, “Trông anh giống loại người như vậy sao?”

“Không cần nhìn cũng biết chắc chắn anh như vậy.”

Cô nàng Trình Chu Chu vốn luôn hoạt bát vui vẻ lúc này lại không nói câu nào, chỉ cúi đầu, Thanh Ca cũng tinh ý phát hiện ra điều gì đó, lúc sau liền nghe thấy âm thanh lí nhí của cô bạn, “Thật ra sếp Thẩm rất tốt.”

“Ha ha ha, vẫn là Chu Chu miệng ngọt nhất.” Anh ta nhìn Thanh Ca, vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, “Em phải học hỏi Chu Chu của chúng ta nhiều vào.”

Sau khi Thẩm Hạc Thành rời đi, Trình Chu Chu vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ ngượng ngùng e thẹn, hai tai cô nàng đỏ bừng. Thanh Ca nhìn là hiểu là có chuyện gì, cô bạn này mê Thẩm Hạc Thành như điếu đổ rồi.

Cô tiến lại gần bạn, thấy sắc mặt của người con gái càng đỏ hơn, Thanh Ca hứng thú hỏi, “Chu Chu bé nhỏ của tớ, có phải cậu thích thầm anh sếp của chúng ta không?”

“Không có.” Làm sao có thể.

Nhưng mặc cho Trình Chu Chu phủ nhận, Thanh Ca vẫn nhìn ra một số manh mối, hơn nữa cô bạn khi xấu hổ còn rất đáng yêu nữa.

*** 25 ***