Chương 26: Ôn nhu hương

Thanh Ca không ngờ tới lại có thể gặp Cố Nam Sơn ở Dao Ký, lúc đó cả đám nhân viên công ty cô kéo nhau đi oanh tạc nơi đó. Mặc dù Thẩm Hạc Thành nói là tiệc liên hoan, nhưng thực tế là anh ta tổ chức một bữa tiệc chào mừng nhân viên mới Thanh Ca.

Trình Chu Chu kéo tay bạn, dọc đường đi hào hứng kể cho cô nghe rất nhiều điều thú vị về công ty, đột nhiên Trình Chu Chu dừng lại, điên cuồng lắc cánh tay bạn, giọng điệu của cô xen lẫn kinh ngạc cùng vẻ khó tin.

“Tình yêu, cậu mau nhìn đi, người kia có phải là… Cố Nam Sơn không!!! A a a rốt cuộc cũng gặp được người thật rồi.”

Cố Nam Sơn đứng cách các cô không xa nên anh có thể nghe được loáng thoáng tiếng nói của Trình Chu Chu, anh nghiêng đầu nhìn Thanh Ca trong đám người rồi nhanh chóng quay mặt đi.

Cùng lúc đó, trên chiếc xe Cayenne của anh có một người phụ nữ trong chiếc váy dài đến mắt cá chân bước ra, mái tóc dài và xoăn của người đó được vén ra phía sau.

Bàn tay cô gái nhỏ siết chặt, người phụ nữ kia không phải Lãnh Bạch Lam hay sao? Chẳng lẽ hai người dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

Cô gái bên cạnh cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt si mê, cô ấy nắm chặt cánh tay của Thanh Ca, không nhịn được cảm thán, “Người phụ nữ đó đẹp quá! Quả nhiên trai xinh gái đẹp đều chơi với nhau.”

“Thanh Ca, cậu có nhìn được mặt Cố Nam Sơn không? Có phải siêu cấp đẹp trai không?”

“Ừm, thấy rồi, không ấn tượng, cả người lạnh lùng như tảng băng! Chẳng đẹp chút nào!”

Người con gái hơi tức giận nói, đôi mày thanh tú nhăn lại, đúng lúc ấy, Thẩm Hạc Thành vỗ vai cô cười, “Em ghen à?”

Từ sau vụ đám cưới của Cố Tòng Kim, Thẩm Hạc Thành cảm thấy mối quan hệ của hai người này có gì đó kỳ lạ, bầu không khí tỏa ra không giống quan hệ chú cháu đơn thuần. Vì thế anh ta có đi tìm hiểu một chút mới biết được hóa ra Cố Nam Sơn không phải có quan hệ ruột thịt với nhà họ Cố. Lúc ấy, anh ta mới hiểu được phần nào thái độ thù địch của người đàn ông kia đối với mình ở đám cưới ngày hôm đó.

Dao Ký là một nhà hàng có tuổi đời hàng thế kỷ vậy nên không gian bên trong được trang trí theo phong cách cổ kính. Trong phòng riêng đều treo một bức tranh phong cảnh, khu ăn uống được ngăn cách bằng một bức bình phong, dụng cụ ăn uống đều được làm bằng sứ cao cấp.

“Cháu gái anh vừa nhìn thấy chúng ta, sợ là sẽ hiểu lầm, anh vẫn nên giải thích với cô ấy.”

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa dừng lại, anh lạnh nhạt nói, “Không cần.”

Lãnh Bạch Lam là một nhà phân tích đầu tư, tuy vậy nhưng cô ta không được chào đón trong gia đình mình. Sau khi hợp tác với Cố Nam Sơn thì địa vị của cô ta trong gia đình họ Lãnh mới dần được cải thiện. Còn về phía Cố Nam Sơn, anh luôn đánh giá cao tài năng của người phụ nữ này, vì vậy anh đã đưa ra lời đề nghị cô ta làm nhà phân tích đầu tư cho Cố thị.

Cô ta cũng biết anh có một cô cháu gái nổi loạn nhưng bốn năm trước không hiểu vì sao lại bất ngờ đi du học ở Anh, lúc ấy Cố Nam Sơn đang trong tình trạng vô cùng tồi tệ, thời điểm đó cô ta đã giúp đỡ anh rất nhiều.

Hai người dần phát triển thành bạn tốt của nhau. Sau đó Lãnh Bạch Lam tự cảm thấy sự tồn tại của cô ta đã làm ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ của chú cháu nhà họ, cô có thể nhạy cảm phát hiện Cố Nam Sơn cưng chiều và yêu thương cô cháu gái nhỏ của anh hệt như bảo bối. Đúc kết lại, tiểu thư của nhà họ Cố là người mà Cố Nam Sơn có thể sẵn sàng dùng mạng sống của mình để bảo vệ.

Hôm nay bọn họ tới đây để bàn công việc, sau khi anh mở cửa, một người đàn ông trung niên với mái tóc lưa thưa đứng dậy chào đón, ông ta bắt tay anh, trên khuôn mặt không quá ưa nhìn kia đong đầy ý cười.

“Giám đốc Cố, ngưỡng mộ đã lâu.”

Vì gần đây anh đang nhắm tới phát triển một mảnh đất cho nên vẫn đang trong quá trình thương thảo hai bên, chứ thật ra anh không thích tham gia những buổi tiệc rượu như này.

Anh đi vào trong rồi ngồi xuống bên cạnh Phó Tư Duyên, người đó hơi nghiêng người sang phía anh, cười cười, “Một đám cáo già thích đánh Thái Cực Quyền, e rằng không dễ đối phó đâu.”

Thái Cực Quyền

Có đặc trưng là các động tác trường quyền uyển chuyển, chậm rãi kết hợp với điều hòa hơi thở. Trong trường hợp câu trên có thể hiểu là đang câu giờ, lưỡng lự chưa quyết.

Cả Phó Tư Duyên và Cố Nam Sơn đều thích mảnh đất đắc địa ở phía Nam, nay quốc gia đang chủ trương bảo vệ môi trường nên cả hai muốn hợp tác xây dựng khách sạn sinh thái.

Đương nhiên đám cáo già này sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, có thể dùng mọi cách để thừa nước đυ.c thả câu, luôn tìm cớ thoái thác nói bên chính phủ gây áp lực không cho động vào, nhưng thực tế là đang ngầm chê nguồn vốn quá ít.

Quan hệ giữa nhà đầu tư và quan chức thường có chút mập mờ, ngoài miệng thì là chính khách không kết giao gần gũi cùng thương nhân, nhưng hai bên vẫn ngầm qua lại, anh có quyền tôi có thế, cứ thế ăn nhịp với nhau, vậy là hợp tác thành công.

Anh tiếp đãi đám người kia bằng một chai rượu vang đỏ, Lãnh Bạch Lam thấy vậy ở bên cạnh dặn dò, “Chú ý dạ dày của anh.”

Cố Nam Sơn rất thông minh, anh định dùng chính đòn Thái Cực quyền để đối phó với đám người này, anh đẩy qua tôi, tôi lại đẩy về phía anh, nhưng không có đề cập đến vấn đề tiền. Cùng với Phó Tư Duyên ở bên cạnh người hát người múa, dọa đám người kia đến mức lo lắng, đối phương biết bản thân không còn lựa chọn nào khác nên không dám khua môi múa mép, chấp nhận yêu cầu thấp hơn.

Sau khi đám người kia rời đi, Cố Nam Sơn mới thả lỏng cả người, anh kéo cà vạt, thư thái dựa lưng vào ghế.

Phó Tư Duyên cũng hơi say, anh ta khoác lên vai anh cười nói, “Lão Cố, vẫn là cậu lợi hại.”

“Cậu uống say như vậy, buổi tối ai chăm sóc đây? Cậu không có giống tôi, tôi uống say nhưng vẫn có vợ chăm sóc.” Phó Tư Duyên nói lời này truyền vào tai Cố Nam Sơn nghe rất thiếu đòn, vẻ mặt của anh ta còn vô cùng đắc ý.

Người đàn ông liếc mắt nhìn người đó, “Có vợ thì ghê gớm lắm à?”

“Ừm, rất ghê gớm. Vợ yêu chính là ôn nhu hương của tôi.”

“Tôi cũng có ôn nhu hương, chẳng qua hơi khó chiều thôi.” Cố Nam Sơn lẩm bẩm tự nói.

Tác giả: Ha ha ha, vợ yêu của sếp Phó nhỏ hơn anh ấy ba tuổi.

Cố Nam Sơn: “Không chỉ có ôn nhu hương, mà tôi còn theo dõi quá trình trưởng thành của cô ấy, Phó Tư Duyên cậu có gì mà dám lên mặt?”

Phó Tư Duyên: “Chậc chậc chậc, Cố Nam Sơn, tên cầm thú nhà cậu!”

*** 26 ***