Chương 27: Ôn nhu hương của anh

Cùng lúc đó cô gái nhỏ là ôn nhu hương của Cố Nam Sơn đi ra từ WC, cô không uống rượu, chẳng qua là tâm trạng hôm nay không được tốt, có lẽ bởi vì nhìn thấy người phụ nữ khác bên cạnh anh. Cô biết cả hai đã chia tay nhưng vẫn không kìm được cảm xúc ghen tuông.

Cô đi đến cửa một căn phòng riêng, phía trước là cánh cửa gỗ màu đỏ sậm, bàn tay cô đặt lên tay nắm cửa chạm khắc tinh xảo rồi đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trong phòng cùng với mùi rượu nồng nặc làm bước chân cô ngưng lại.

Trên chiếc ghế sofa lớn bằng gỗ đυ.c khắc có hai người đàn ông đang nằm, một người là Cố Nam Sơn, người còn lại cô cũng biết, đó là Phó Tư Duyên. Ngày trước, cô đã gặp người đàn ông đó vài lần, anh ta có mối quan hệ khá tốt với chú nhỏ nhà cô, thỉnh thoảng anh ta sẽ đến nhà họ Cố ăn Tết vì mối quan hệ của anh ta với gia đình mình không được tốt cho lắm.

Nhưng điều khiến cô sốc hơn là chú nhỏ nhà cô không chút dè chừng gì mà nằm ở đó, có phải là say rượu rồi không?

Cô nhìn thấy chiếc áo vest cắt may tỉ mỉ của anh được đắp lên bụng dưới, vạt áo khoác hơi bị vén lên, mấy cúc đầu áo sơ mi được cởi ra, nhờ vậy Thanh Ca có thể loáng thoáng nhìn thấy xương quai xanh của anh.

Ánh đèn màu cam trong phòng nhàn nhạt phủ lên hai người giống như nhuộm lên một tấm vải, Cố Nam Sơn yên tĩnh ngủ ở nơi đó, vẻ sắc bén ngày thường giờ không còn, chỉ còn lại nét anh tuấn cùng khí chất bất phàm.

Có người chỉ cần nằm xuống cũng đẹp như một bức tranh, nhìn khung cảnh trước mắt là cô đã hiểu được ý nghĩa lời trên rồi.

Khi Lãnh Bạch Lam chuẩn bị bước vào phòng thì đã nhìn thấy Thanh Ca đang đứng ngay cửa, cũng biết chắc cô đã trông thấy tình cảnh bên trong, liền nói với cô, “Em không vào xem sao?”

“Thôi, em không vào đâu, lát nữa còn đi hát với đồng nghiệp.”

“Cố Nam Sơn uống say, em đưa anh ấy về đi, người say rồi nên cần người chăm sóc.”

Lãnh Bạch Lam có việc riêng, vừa rồi cô ta đi WC để gọi điện thoại, là vấn đề liên quan đến chuyện cũ của nhà họ Lãnh. Thật ra cô ta cảm thấy rất phiền và không thích ở Lãnh gia, nhưng mang trong mình thân phận con gái nhà đó, cô ta không có đường trốn đi đâu cả.

Ngay cả khi không gặp Thanh Ca ở đây, cô ta cũng sẽ gọi điện cho Trịnh Chi Hành, nhờ anh ta đưa Cố Nam Sơn về. Dù sao thì quan hệ của cô và anh cũng chỉ là bạn bè thuần túy, cho nên đến nhà anh là điều không tốt. Trong mối quan hệ này, hai người luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Quan hệ của Lãnh Bạch Lam và Cố Nam Sơn không phải theo kiểu tình yêu nam nữ, nhưng cô ta vẫn cảm thấy hình như Thanh Ca hiểu lầm rồi, có lẽ cô ta cần phải nói chuyện riêng với cô vào một ngày khác.

Thanh Ca bối rối nhìn người phụ nữ kia, không phải họ vừa chia tay cách đây không lâu sao? Sao cô ta có thể thờ ơ với bạn trai cũ như vậy?

“Chị với Cố Nam Sơn chẳng có gì với nhau hết, hôm nào có thời gian sẽ nói rõ với em. Việc quan trọng hiện tại là phải đem hai con ma men này về nhà.”

Sau đó người kia đi vào, dáng người cô ta yểu điệu, từng bước đi vô cùng duyên dáng.

Sự ghen tuông lúc trước dâng lên trong lòng Thanh Ca đột nhiên biến mất, cô nghĩ dù sao thì mối quan hệ của cô với anh cũng không thể định nghĩa được rõ ràng, nói rộng là “bạn giường”? Hay chỉ đơn thuần là chú cháu?

Dù sao thì ở thời điểm hiện tại, cô đã không thể đối xử với anh chỉ như một người chú bình thường nữa. Trước kia bản thân luôn muốn gần gũi anh, lúc ấy cô nghĩ rằng được gần gũi với anh chỉ vì cô đang khao khát tình cảm gia đình.

Ba mẹ mất khi cô còn bé, lúc đó cô cũng bị thương, người đàn ông ấy là người đã đến bệnh viện chăm sóc cô. Vừa trải qua vụ tai nạn xe hơi thảm khốc, thân hình nhỏ bé của cô run rẩy không ngừng, chính anh đã ôm cô vào lòng, cô cũng ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi không muốn buông ra.

Tủi thân, sợ hãi, hoảng hốt, không thể chấp nhận được cái chết của người thân, tất cả những cảm xúc ấy bùng nổ vào khoảnh khắc Cố Nam Sơn đến. Nhìn thấy hình bóng anh, cô không kìm được dòng nước mắt, có lẽ vì người đó có thể mang đến cho cô sự ấm áp bao bọc đã mất.

Sau đó, khi nhận ra mình thích anh, suy nghĩ và hành động của cô càng trở nên cẩn thận hơn. Từ việc uống vị café anh từng uống, ăn loại bánh quy anh từng anh, cho đến những lúc anh không ngủ ở nhà họ Cố, Thanh Ca sẽ lén vào phòng ngủ của anh, đắp chăn bông lên, bồi hồi cứ như thể người ấy đang ôm cô vào lòng.

Loại cảm giác đó làm lòng cô nhộn nhạo, cho nên đêm đến không ngoài dự đoán cô mơ thấy mộng xuân. Trong mơ cô có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, đẩy ngã anh xuống giường, trong mơ người ấy vô cùng thô bạo suýt nữa thì đem cô đâm hỏng.

Bởi vậy nên cô luôn cảm thấy mối quan hệ giữa hai người có chút bệnh hoạn, trước kia cô muốn đến gần nhưng không lại không dám, nhưng bây giờ cô đã dám làm xằng làm bậy vì cô biết rằng tương lai bên nhau của hai người thực xa vời.

Cô bước đến vỗ nhẹ vào mặt anh, người đàn ông cau mày, nắm lấy tay cô đặt lên môi, mở mắt ra nhìn cô và nói: “Em đến rồi à?”

Trái tim của cô như bị thứ gì đó gõ vào, cô đỡ anh dậy, giọng nói hơi tức giận, “Cố Nam Sơn, chú uống nhiều rượu như vậy, không biết dạ dày của mình không tốt sao?”

“Cháu gái nhỏ nhà tôi biết mắng người, xem ra đã lớn thật rồi.” Người đó sờ lên gương mặt cô.

Thanh Ca: “…”

Lãnh Bạch Lam gọi xong cuộc điện thoại liền đi tới, cô ta cảm nhận được không khí của đôi trai gái rất tốt, cô ta cười, ngồi xuống bên cạnh nói: “Chị đã gọi điện cho vợ Phó Tư Duyên, chắc không lâu nữa cô ấy sẽ tới.”

Tửu lượng của Phó Tư Duyên phải nói là khá tốt, nhưng vừa nãy uống quá nhiều cho nên cũng không còn tỉnh táo, anh ta nằm xuống ghế bên cạnh nghỉ ngơi. Vừa rồi, anh ta đã nghe được hết cuộc trò chuyện của thằng bạn và cháu gái bảo bối của cậu ta, cũng ngại vì sợ quấy rầy hai người, bây giờ có Lãnh Bạch Lam ở đây nói chuyện nên anh ta cảm thấy mình có thể mở miệng được rồi.

Phó Tư Duyên mở mắt ra, nhướng mày, khóe miệng giật giật, anh ta đá vào đôi chân dài của bạn, cười xấu xa, không nhanh không chậm nhả ra ba chữ, “Ôn nhu hương?”

Cố Nam Sơn xoa xoa thái dương, giọng nói ba phần bất đắc dĩ, bảy phần chắc chắn, ‘ừ’ một tiếng.

Lúc này, trong đầu Thanh Ca đang hiện đầy dấu hỏi chấm khi nhìn thấy hai người đàn ông này cứ “mắt qua mày lại”, dù sao thì cô cũng không hiểu, cũng không cần quan tâm.

*** 27 ***