Chương 86

Vừa nói cô vừa dùng tay chạm vào mu bàn tay của Hạ Chi Lí đang đặt lên tay cô, đề cử nói: “Cậu có thể cùng học với Lục Kinh nha, học mấy môn học như kiểu bói sáu câu ấy. Hai người giỏi về ngôn ngữ cổ như vậy, có lẽ sẽ học phương hướng lý giải nhanh hơn các bạn học khác rất nhiều.”

“A...” Hạ Chi Lí muốn nói mình không quan tâm đến huyền học, nhưng từ trước đến nay cô đều không biết cách từ chối lời khuyên có ý quan tâm mình của người khác, vì thế gật đầu: “Vậy đến lúc đó tôi sẽ xem thử.”

Lục Kinh và Vương Thừa Thạc không quá để ý đến cuộc trò chuyện của mấy người Ôn Song Mộc, tự mình thảo luận riêng.

Lục Kinh nói: “Có phải với thành tích của tôi thì không thể chơi bời nhiều đúng không?”

“Cho nên mới bảo cậu chọn môn nào có thể đặt niềm tin được. Môn bóng rổ kiểm tra cuối kỳ bằng cách ném rổ, A+ là được.”

Lục Kinh suy nghĩ lại, cảm thấy có gì đó sai sai: “Từ từ, bây giờ tôi còn thiếu mấy điểm tự chọn này chắc.”

Vương Thừa Thạc cười vui vẻ: “Vậy cậu cũng không thể để có mấy điểm này mà cũng không có.”

Lục Kinh đột nhiên nghe thấy ở lối đi nhỏ phía trước có người gọi tên của anh ta, ngẩng đầu nhìn một cái, Quý Giai Hội đi rồi quay lại, cầm một tờ giấy đã được phác họa đến đặt lên bàn trước mặt trước bàn, hỏi: “Bài tập mỹ thuật để chỗ nào?”

“A, chờ một chút.”

Lục Kinh lấy ra một tập giấy từ dưới ngăn kéo, đã có khoảng mười mấy người trong lớp học nộp bài..

Vừa nãy Hạ Chi Lí tới cũng vì cái này.

Thông qua mười mấy người này, Lục Kinh cũng coi như tổng kết được một vài quy luật, chỉ cần là vẽ anh ta đẹp thì lập tức nộp giấy vẽ chính cho bản thân anh ta, giống như Vương Thừa Thạc; vẽ xấu, lát nữa sẽ nộp giấy vẽ đã được thủ sẵn, ví dụ như Hạ Chi Lí.

Bởi vì đã có chuẩn bị trước, có trường phái “Xấu đến nghiêm túc” của Hạ Chi Lí, cũng có trường phái “Xấu ra phong cách” của Ôn Song Mộc, Lục Kinh tin rằng hẳn sẽ không có ai vẽ xấu hơn hai người này đâu.

Anh ta lật giấy vẽ của Quý Giai Hội qua, xếp chồng lên những bài tập khác, nhìn đến nội dung bức tranh có hơi giật mình.

Giật mình theo chiều hướng tốt.

Vương Thừa Thạc ngắm thấy cũng sách than: “... Đây là chế độ in 3D đóng dấu với bộ lọc đúng không?.”

Tuy lúc trước Ôn Song Mộc có xem qua một lần, nhưng đó không phải bản vẽ cuối cùng, cho nên cũng đứng dậy nghiêng người nhìn thử: “Từ năm thứ ba của tiểu học cô đã bắt đầu học vẽ tranh, cực kỳ giỏi vẽ ký hoạ...”

Ôn Song Mộc không quên bản thân vẫn muốn một bức tranh chân dung từ tay Quý Giai Hội, cho nên lúc khen ngợi không hề qua loa chút nào, nhưng sự chú ý của cô đã bị những thứ khác chiếm.

Ôn Song Mộc duỗi tay chỉ bức tranh phía dưới: “Đây là do ai vẽ vậy, trường phát hoang dã trừu tượng hay sao.”

Cô vừa nói vừa nhìn về phía Lục Kinh, so sánh với nhau: “Làm bức tranh vẽ cậu trông như chưa được tiến hóa hoàn toàn vậy.”

Chỉ hai câu nói ngắn ngủn mà đã làm tổn thương cả người vẽ tranh lẫn người được vẽ tranh.

Ôn Song Mộc không dừng lại như vậy, cô chuẩn bị một số lời kịch mang tính tự phát, chuyện có liên quan đến Lục Kinh đều phải xen mồm nhắc đến một câu, nâng cao cảm giác tham gia cho Hạ Chi Lí, cho nên quay đầu lập tức hỏi Hạ Chi Lí: “Cậu nói xem đúng không.”

“...”

Xung quanh trở nên yên lặng, Quý Giai Hội nhìn về phía Ôn Song Mộc bằng ánh mắt đồng tình không thôi.

Hai người Lục Kinh và Vương Thừa Thạc một người nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, người còn lại thì cúi đầu nhún vai, cả hai đều cười đến run người.

Rõ ràng Hạ Chi Lí là người bị tấn công, nhưng lại kiêng dè người nói lời tổn thương, dáng vẻ không biết phải nhắc nhở Ôn Song Mộc như thế nào, uyển chuyển chỉ chữ ký bên góc phải của tờ giấy phác họa: “Cái này là tôi vẽ…”

“...”

Trong nháy mắt nào đó vẻ mặt Ôn Song Mộc như muốn hỏng bét, thầm mắng góc độ lấy giấy của Lục Kinh sao lại xảo quyệt như vậy, vừa lúc khiến cho bức vẽ của Quý Giai Hội chặn lại bức vẽ có chữ kí của Hạ Chi Lí, chẳng qua khi nói ra thì lời nói lại thay đổi thành: “Tôi biết mà, cho nên vừa nãy tôi vừa mới khen cậu đấy.”

Hạ Chi Lí: “?”

Cô có hiểu lầm gì về việc khen người khác à.

Chiến thuật của Ôn Song Mộc tạm dừng một giây, đặt tay lên vai Hạ Chi Lí: “Nghệ thuật tốt không đi trên con đường bình thường, tôi, nghệ thuật vẽ mặt đương đại chính thống, cậu, Picasso của Hoa Hạ, trong hai mươi năm tới sẽ trở thành biểu tượng nghệ thuật.”

“Cái, cái gì?” Hạ Chi Lí bị tẩy não, vẫn chưa phản ứng lại được, khó hiểu hỏi, “Nghệ thuật vẽ mặt là cái gì?”

Vương Thừa Thạc cũng cảm thấy tò mò, lúc trước anh ta vẫn luôn cảm thấy phong cách của Ôn Song Mộc có hơi giống trong truyện tranh hành động, không nghĩ tới còn có cả từ chuyên nghiệp hơn.

Ôn Song Mộc dùng tay gõ lên mặt bàn chỗ Lục Kinh, ý bảo anh tìm bức vẽ của mình.