Chương 93

*Tìm đường để ăn từ trong mảnh thủy tinh: câu này có ba nghĩa. Nghĩa đầu tiên là đề cập đến việc tìm kiếm một cốt truyện ngọt ngào từ một bộ phim điện ảnh và truyền hình ngược tâm; nghĩa thứ hai là hạnh phúc vui vẻ giữa cuộc sống khó khăn, bạn sẽ gặp phải những khó khăn gian khổ trong cuộc sống, nhưng bạn cũng có thể gặt hái được thành quả tốt đẹp; và nghĩa thứ ba đề cập đến sự tốn công vô ích, thường mô tả một người không thể nhìn rõ tình hình, tốt bụng muốn giúp đỡ nhưng lại trở thành trở ngại chứ không giúp ích được gì, bị người khác oán trách.

Ôn Song Mộc hơi ngừng lại một chút, sau đó lại vung tay lên, lần này hơi qua đầu, sửa lại lời nói của mình: “Chúng ta làm lại đi, dù gì cũng đã giải quyết được 400 chữ cuối rồi.”

Ô Tiểu Tất không hiểu được suy nghĩ của Ôn Song Mộc, rõ ràng là vài phút trước còn vắt cổ chày ra nước.

Hệ thống bắt đầu chạy, phần bị mosaic được loại bỏ, dòng chữ dần dần hiện rõ hơn.

Ôn Song Mộc nhìn thấy tên của mình xuất hiện trong văn bản, tầm mắt cố định vào một chỗ, chỉ tay nói: “Thêm 200 chữ nữa đi.”

Ô Tiểu Tất ngoan ngoãn làm theo, trong lòng thầm khâm phục, lần này trực tiếp tiêu mất 15 tích phân.

Ôn Song Mộc đưa tay lên màn hình điện tử trong suốt, dòng chữ liền được phóng to.

【XXXXXXXX, môn tự chọn XXX được dạy theo buổi. 】

Lớp của Hạ Chi Lí nằm ngay bên cạnh, cô ta đến sớm nên chỗ ngồi xung quanh chẳng có một mống người, vì vậy tùy ý chọn bừa một vị trí.

Cũng không biết tiết học này có phải học về văn hóa nghệ thuật thời kì Phục Hưng hay không, Hạ Chi Lí thậm chí còn mang theo cả bài tập môn sinh học.

Sau khi làm được hai câu, hai bạn học nữ khác đi vào lớp học bằng cửa sau, Hạ Chi Lí loáng thoáng nghe thấy được bọn họ đang nói đến cái tên “Tô Khởi Ngôn”.

Ánh mắt cô ta nhìn thoáng qua liền phát hiện, người ngồi cùng bàn không dọn dẹp mà thả một xấp sách bài tập lẫn bài thi lên đó, ở phần họ tên xuất hiện ba chữ “Tô Khởi Ngôn” vô cùng rõ ràng.

Hạ Chi Lí hơi ngừng lại một chút, sau đó nghe thấy giọng nói vui vẻ của một bạn học nữ: “Đến đây, mau đến đây, ở cửa kìa.”

Theo ánh mắt của bọn họ, Hạ Chi Lí cũng nhìn sang, là một nam sinh tựa người bên lan can của hành lang nói chuyện với một nữ sinh đang đứng đối diện.

Là Ôn Song Mộc.

Cũng không biết hai người bọn họ có mối quan hệ gì nhưng đã rất nhiều lần Hạ Chi Lí thấy cả hai đi cùng nhau.

Nét mặt của Tô Khởi Ngôn dường như luôn có sự thiếu kiên nhẫn hiện hữu, đôi mắt hơi cụp xuống nhìn sang nơi khác nhưng vẻ mặt không chút để tâm kia lại làm giảm đi cảm giác lạnh lẽo từ người anh ấy.

Có lẽ là do chuông vào học vang lên, Ôn Song Mộc vội đi học, cuối cùng nói điều gì đó, có chút không cam lòng mà đi trước nhưng lúc này Tô Khởi Ngôn lại cười một cái.

Hạ Chi Lí vẫn chưa kịp thu lại ánh mắt, đúng lúc bị đối phương nhìn thấy.

Cả hai nhìn nhau một lát.

Tô Khởi Ngôn thu lại biểu cảm của mình, đuôi mày nhướng lên với biên độ rất nhỏ, sau đó mới đi vào phòng học, đứng trước bàn của Hạ Chi Lí.

Cô ta không khỏi chột dạ, đang suy nghĩ bản thân có nên giải thích một câu hay không thì tay của Tô Khởi Ngôn đã lấy tờ bài thi ngữ văn đặt sẵn trên bàn rồi đi đến chỗ ngồi bên cạnh.

“Ôi.” Hạ Chi Lí nhận ra Tô Khởi Ngôn cũng tham gia tiết học tự chọn này: “Ra là chỗ của cậu”.

Hạ Chi Lí vội vàng muốn dọn dẹp bút và sách vở.

“Không sao.”

Tô Khởi Ngôn đã kéo ghế ra và ngồi xuống.

Hai giây sau, cũng không biết xuất phát từ mục đích gì, có lẽ là muốn trấn an, anh ấy lại nói thêm: “Cứ ngồi đi.”

Ô Tiểu Tất tán thưởng: 「Không tệ nha, lần này là mở khóa hoàn chỉnh cốt truyện luôn đó.」

Ôn Song Mộc im lặng, vốn là do nhìn thấy tên của mình nên mới muốn mở khóa thêm một phần cốt truyện, không biết liệu tình tiết có liên quan gì đến cô hay không.

May mắn là những thông tin này đều rất hữu ích, không quá khó để tiếp thu.

Chỉ là-

Ôn Song Mộc có chút canh cánh trong lòng mà nhìn đến dòng chữ khi cô xuất hiện.

Nội dung về cô đã ít, thế quái nào lại chỉ có cụm từ mang theo khuynh hướng tình cảm là “không cam lòng” chứ?

Thêm nữa là việc mô tả biểu cảm của Tô Khởi Ngôn khi đứng bên cạnh cô lúc đó có bao nhiêu thiếu kiên nhẫn nữa chứ?

Gương mặt ngàn năm không đổi, cứ luôn lạnh lùng như thế của anh ấy chẳng phải lúc nào cũng vậy à? Nhưng sao lại giống như bởi vì ghét Ôn Song Mộc cho nên mới như thế?

Ô Tiểu Tất nghe thấy Ôn Song Mộc phân tích tâm lí của đối phương, cười nói: 「Ngữ văn của ký chủ không tệ, kĩ năng lí giải rất tốt luôn đó.」

Miêu tả nét mặt và cảm xúc của nhân vật cực kì tốt.

Ôn Song Mộc cố gắng kiềm chế xúc động muốn giơ ngón giữa của mình lên, nói: “Có phải là tác giả nguyên tác cố tình muốn hạ thấp phụ nữ đúng không?”