Chương 94

Ô Tiểu Tất nghĩ ngợi: 「Vẫn còn ổn mà, ít nhất không viết cô “dậm chậm hậm hực một cái, không cam lòng rời đi”, như vậy càng khiến cô trông ngu ngốc hơn đó.」

Ôn Song Mộc: “...”

Ôn Song Mộc cố gắng nuốt từ thô tục xuống bụng.

Bỏ qua việc đối với kí ức của mỗi người đều có một bộ lọc, một lăng kính riêng thì Ôn Song Mộc cảm thấy dù cho bản thân chẳng có thứ đó thì cô gái 16 tuổi như cô, trên tất cả phương diện đều là một thiên chi kiêu tử, thiên kim tiểu thư chính hiệu, chẳng có gì để bàn cãi. Đặc biệt là khi đó vẫn còn chưa phát hiện mối quan hệ của Hạ Chi Lí và Tô Khởi Ngôn, tuy rằng có xích mích với Tô Khởi Ngôn nhưng cũng không nên xuất hiện ba chữ “không cam lòng” mới phải.

Ôn Song Mộc đọc lại đoạn văn thêm lần nữa.

【Có lẽ là do chuông vào học vang lên, Ôn Song Mộc vội đi học, cuối cùng nói điều gì đó, có chút không cam lòng mà đi trước nhưng lúc này Tô Khởi Ngôn lại cười một cái.】

Dấu phẩy ngăn cách giữa cô và anh ấy rất có linh tính.

Nếu nói đến mối nhân quả trong câu.

Thực ra thì Tô Khởi Ngôn đang cười cô?

Lúc đó Ôn Song Mộc vẫn luôn cho rằng anh ấy trêu cợt mình, cố tình kéo dài đến khi chuông reo vẫn không đến lớp tự chọn, nhưng thật ra đối phương học ở ban 1.

Vì vậy lúc ấy có lẽ là anh ấy đang cười nhạo cô ngốc, ngay cả chuyện này cũng không phát hiện ra.

Ô Tiểu Tất đã từng trói định với rất nhiều nhân vật nữ phản diện nhưng đây là lần đầu tiên hệ thống gặp phải một người tự mình tìm đường ăn trong nguyên văn toàn thủy tinh.

Kết quả là đường mà cặp chính rải trong nháy mắt không còn hương vị gì.

Nó thả rất nhiều biểu tượng cảm xúc khen ngợi trong não Ôn Song Mộc giống như bắn pháo hoa vậy.

Ôn Song Mộc nhìn Ô Tiểu Tất chẳng khác nào nhìn một kẻ ngốc: “...Cậu làm cái gì vậy?”

Ô Tiểu Tất: 「Ký chủ phân tích rất đúng, cô cứ tiếp tục đi.」

Tâm trạng tốt đẹp của Ôn Song Mộc cũng không vì Ô Tiểu Tất mà biến mất.

Cô lấy điện thoại ra, mở đoạn tin nhắn giữa mình và Tô Khởi Ngôn, nội dung trò chuyện của cả hai vẫn đang dừng lại khi cô nói với anh ấy rằng bản thân sẽ tham gia lớp tự chọn nào.

Mà tin nhắn cuối cùng của Tô Khởi Ngôn chính là một chuỗi dấu ba chấm.

Ôn Song Mộc đánh chữ:

【Lý Mậu Chân nói cho tôi biết cậu học ở lớp nào.】

【Vậy mà không ngờ chúng ta lại học chung đó.】

【Sau này đi học nhớ tranh chỗ giúp tôi đó!】

Đột nhiên Ô Tiểu Tất nhận ra rằng dù bản thân có ở cùng với ký chủ bao lâu đi chăng nữa thì vẫn có thể có góc nhìn mới lạ trong một số phương diện kì quái nào đó.

Chiêu này quả thật đúng là một tay đảo khách thành chủ, nắm được thế chủ động, nói Ôn Song Mộc không học mười binh pháp Tôn Tử e là hệ thống cũng chẳng tin.

Hàn Sở Thu quay lại phòng làm việc sau khi kết thúc cuộc họp, Ôn Song Mộc ngồi trước bàn làm bài tập cuối tuần.

“Song Song à, hôm nay thần tượng của con có lịch quay quảng cáo ở chỗ mẹ đó.” Hàn Sở Thu đặt giấy tờ lên bàn, giọng điệu có chút tranh công: “Mẹ đã sắp xếp để con gặp thần tượng ở nhà ăn trưa nay, con có thể gặp người đó để chụp ảnh và xin chữ kí.”

Ôn Song Mộc ngẩng đầu nhìn Hàn Sở Thu, có chút không hiểu: “Thần tượng của con?”

Hàn Sở Thu bị câu hỏi này của con gái làm cho mờ mịt: “Không phải con luôn thích Thẩm Nhược sao?”

“À...” Ôn Song Mộc hiểu ra.

Người nọ đăng quang ngôi vị ảnh đế năm 30 tuổi, chỉ là 5 năm sau đó liền từ giã sự nghiệp.

Ôn Song Mộc thích Thẩm Nhược, ban đầu là vì nhà của Tô Khởi Ngôn có rất nhiều đĩa của đối phương, có đôi khi cũng là do bà Hàn và ông Ôn đi công tác, cô và Ôn Bỉnh Nhất đều sẽ được đưa đến nhà họ Tô, cho nên sẽ có lúc ngồi cùng ghế sô pha với Tô Khởi Ngôn, trong một buổi chiều xem liền tù tì ba bộ phim điện ảnh.

Ôn Song Mộc gật đầu: “Vâng ạ, cảm ơn mẹ.”

Trong lúc dùng bữa trưa, Hàn Sở Thu liên tục nói về việc con gái của mình thích Thẩm Nhược vô cùng, thậm chí còn xem lại những bộ phim mà anh ta đã đóng trong những năm đầu vào nghề diễn xuất.

Thậm chí trên bàn cơm khi Ôn Song Mộc im lặng, Hàn Sở Thu còn bảo rằng là do cô ngượng ngùng khi gặp được thần tượng.

Chỉ có trời mới biết bởi vì đã quá lâu cho nên Ôn Song Mộc đã quên mất những bộ phim của Thẩm Nhược, sợ bị đối phương hỏi, nói nhiều thì sai nhiều cho nên Ôn Song Mộc vẫn luôn duy trì sự im lặng.

May mắn rằng Thẩm Nhược là người đẹp tâm thiện, trước khi bị quản lí nhắc nhở đi chạy show cũng không quên chụp hình với Ôn Song Mộc. Ngoài một bức ảnh có chữ kí đặc biệt, Thẩm Nhược còn tặng kèm thêm vài tấm ảnh có chữ kí bình thường, nói rằng cô có thể tặng cho bạn học.

Ôn Song Mộc nghĩ có lẽ sẽ đưa cho Tô Khởi Ngôn một cái, liền nhận lấy.

Sau khi ăn xong, Hàn Sở Thu vội vã đi công tác, một mình Ôn Song Mộc ở lại công ty cũng chẳng có gì để làm nên quyết định đón taxi về nhà.