Chương 95

Sau khi đến Royal New River Bay Home, Ôn Song Mộc nhận được tin nhắn từ Tôn Thục Cầm nói rằng Ôn Bỉnh Nhất đang tức giận tại trung tâm thương mại nên liền nhờ tài xế đưa cô đến Century City.

Ôn Song Mộc vừa mới qua hai tòa nhà là Hoàn Du Mộng và Mạn Thành, còn một khoảng nữa mới đến liền thấy Ôn Bỉnh Nhất vừa mở cửa vừa chạy đến ôm eo cô khóc lớn.

“Hức… Sao bây giờ chị mới đến thế? Có một anh trai xem thường em, em đánh không lại người đó, chị trả thù giúp em đi!”

Tuy rằng Ôn Bỉnh Nhất có tính tình thiếu gia nhưng trong mắt học sinh cấp hai, cấp ba thì đứa nhỏ này đúng thật là ngốc nghếch, để người khác xem thường, bắt nạt, trước đó còn bị tống tiền. Sau khi nghe thấy, Ôn Song Mộc tưởng em trai mình bị đánh, quay mặt Ôn Bỉnh Nhất sang rồi nói: “Đánh ở đâu? Người kia đâu?”

Gương mặt Ôn Bỉnh Nhất tức đến độ đỏ bừng, e là đã muốn khóc từ rất lâu nhưng cậu bé cố gắng chịu đựng, sau khi nhìn thấy cô mới dám òa lên.

“Đi mất rồi.” Ôn Bỉnh Nhất quay đầu lại nhìn, bởi vì không trả thù được nên lúc này càng khóc dữ dội hơn: “Chị ơi, chị ở đây với em, chờ người kia quay về đi.”

Tôn Thục Cầm xách theo hộp đàn phía sau, giải thích: “Không phải đâu, sau khi Nhất Nhất tan buổi học violin thì bảo rằng muốn đến đây chơi nên dì liền dẫn Nhất Nhất đến đây. Ở chỗ ném bóng rổ có học sinh cấp hai, cấp ba đang chơi, Nhất Nhất liền muốn thi đấu với người ta, có điều thua tận mười lần, muốn dì lên thay nhưng dì ở cái tuổi này thì sao mà được? Bạn bè của người ta rủ nhau đi ăn, dì cũng không tiện ngăn cản. Chỉ là tính tình của Nhất Nhất háo thắng, nói rằng phải thắng người ta mới về nhà, dì cũng không biết phải làm sao nên mới gọi con tới đây...”

Ôn Song Mộc dở khóc dở cười, vỗ đầu Ôn Bỉnh Nhất: “Em so tài ném rổ với học sinh cấp hai, cấp ba, còn tới tận mười hiệp, cẩn thận ngày mai cánh tay đau đến độ không nhấc lên nổi luôn đó.”

Ôn Bỉnh Nhất tự động nâng tay mình lên, để Ôn Song Mộc giúp cậu bé xoa nắn, có chút không phục mà lẩm bẩm: “Đều là đàn ông con trai, cái gì mà không so được chứ...”

Ôn Song Mộc xem như bội phục một Ôn Bỉnh Nhất mới 8 tuổi đã có thể nói những lời như vậy: “Được rồi, lần sau gặp lại người kia, em cứ so tài bóng đá đi, có lẽ trên thế giới này cũng chẳng có ai là đối thủ của em đâu.”

Ôn Bỉnh Nhất miễn cưỡng bị thuyết phục, im lặng không nói.

Ôn Song Mộc cũng mặc kệ em trai mình có bị thuyết phục hay không, quay sang hỏi Tôn Thục Cầm: “Đã ăn cơm chưa dì?”

“Vẫn chưa ăn đâu.” Bà nói: “Sau khi tan học là dì liền đến đây.”

“Vậy ăn ở đây đi.” Ôn Song Mộc đưa ra quyết định thay, điều này cũng giúp Tôn Thục Cầm không cần quay về giờ này còn phải nấu ăn.

Cả ba người đến chỗ ăn uống tầng một, các cửa hàng ở đây sắp xếp theo hình zigzac, khu vực ăn uống tập trung ở một nơi.

Cuối tuần đông người, Ôn Song Mộc nhờ Tôn Thục Cầm đưa Ôn Bỉnh Nhất ngồi vào một bàn, còn bản thân sẽ đi gọi món.

Sau khi lấy số thứ tự xong, Ôn Song Mộc nghịch điện thoại trong lúc chờ, giữa biển người ồn ào náo nhiệt nghe thấy dường như có ai đó đang gọi tên mình.

Ôn Song Mộc quay đầu lại, cô thấy Vương Thừa Thạc đứng cách mình 1 mét, trên tay còn cầm hai ly trà sữa vừa mới mua.

Ôn Song Mộc lịch sự cất điện thoại vào, gật đầu: “Thật trùng hợp.”

Vương Thừa Thạc nhìn cặp sách của cô: “Cậu cũng đến đây để tự học sao?”

Ôn Song Mộc ngẩn người: “Không phải, tôi đưa em trai đến đây chơi.”

Vương Thừa Thạc thấy Ôn Song Mộc chỉ có một mình, còn đang lo rằng cô sẽ không tìm được chỗ, muốn hỏi xem cô có muốn ngồi chung bàn không lại nghe Ôn Song Mộc nói đến đây với người nhà nên cũng không cần mời nữa.

Cho nên anh ta chỉ một hướng rồi nói: “Vậy tôi đi trước đây.”

“Ừ, tạm biệt.”

Chỉ là mới đi được hai bước, Vương Thừa Thạc như mới nhớ ra điều gì, anh ta ngừng lại, giơ một cốc trà sữa lên: “Tôi lỡ mua nhiều thêm một ly, cậu muốn uống không?”

Hai phút sau, Vương Thừa Thạc đến chỗ dùng cơm bên phía Tây Bắc liền thấy Lục Kinh.

Lục Kinh bưng cà ri của mình và Vương Thừa Thạc đến trước, anh ngồi ăn, sau đó lại thấy chiếc ghế đối diện được kéo ra, không khỏi ngẩng đầu nhìn.

Vương Thừa Thạc cắn đầu ống hút, lớp sữa rất nhiều, những viên đá chìm nổi, hơi nước bao phủ thành cốc, vừa nhìn đã thấy cực kì sảng khoái.

Chỉ là —

Lục Kinh hỏi: “...Sao cậu chưa mua cho tôi?”

Vương Thừa Thạc nhìn Lục Kinh bằng ánh mắt đầy khó hiểu: “Hả? Không phải cậu mắc hội chứng không thể dung nạp được lactose sao? Tôi đã mua hai ly rồi nhưng khi quay về mới nhớ đến việc cậu cũng chẳng uống được, trên đường đúng lúc gặp được Ôn Song Mộc nên cho cậu ấy luôn.”

Lục Kinh: “...”

Vương Thừa Thạc lại nói: “Tôi đã tìm hiểu trên mạng rồi, có không ít người giống cậu mắc hội chứng không thể dung nạp được lactose đâu, chỉ là nguyên nhân thì vẫn chưa tìm ra, mà bên trong cà ri cũng có thứ đó đó, cậu chú ý ăn ít thôi nhé.”