Chương 2: Vết thương

🎄 Editor: Kyou 🎄

Trong đêm tối, có một căn phòng nhỏ trong vườn thuốc của Lạc vương phủ phát ra tiếng giã thuốc lộc cộc.

Vật đang ngồi trên trần nhà cũng tò mò mà vẫy vẫy đuôi nhìn xuống người bên dưới, đôi khi còn duỗi móng vuốt ra chạm thử vào luồng ánh sáng vô hình của người nọ.

Đến khi Tạ Lan Tinh ngẩng đầu, hình như có thể thấy cái gì đó thì quái vật khổng lồ trên xà mới sững sờ, cứng đờ thu móng vuốt về.

Phục Linh giúp anh mớm thuốc rồi lau mặt, khi Tạ Lan Tinh giã thuốc xong thì Liên Kiều vội vàng chạy đến đổi thuốc cho anh, sau đó thổi tắt nến rồi trở về phòng.

Đêm nay, ánh trăng ngoài cửa che lại, nên cả căn phòng tối đen như mực vì vậy mà con vật khổng lồ kia càng thêm cảnh giác.

Vừa đến giờ tý, cả cơ thể của Văn Tự bắt đầu lạnh đi. Anh cau mày, ngón tay dưới mền hơi nhúc nhích, làm cho bộ ấm trà trên bàn cũng đung đưa theo.

Kinh Trập sốt ruột đi quanh giường của anh, nó đợi nửa canh giờ nhưng cũng không thấy Văn Tự chuyển biến tốt lên, ngược lại sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt.

Nó lập tức nhảy xuyên qua tường rồi vọt tới phòng ngủ của Tạ Lan Tinh.

Kinh Trập không thể hóa thành vật thật, nên chỉ có thể dùng móng vuốt đυ.ng vào Tạ Lan Tinh như ngày thường. Thấy cậu không tỉnh lại, nó liền dùng bàn tay đầy lông của mình quạt bên tai cậu, đuôi cũng quẩy nhanh hơn, mỗi hành động của nó đều mang theo gió, nên làm cho Tạ Lan Tinh muốn ngủ cũng không ngủ được.

Việc đầu tiên mà cậu làm khi thức dậy, đó là để tay đặt lên ngực trái, nơi đó đang đập nhanh.

Cậu mơ màng nằm trên giường một lúc rồi nhận ra thời tiết hôm nay rất lạnh, nên cậu lấy áo khoác rồi đi về phòng Văn Tự.

Một người một thú vừa vào phòng đã bị khí lạnh trong phòng đập vào mặt, Tạ Lan Tinh sửng sốt một chút rồi vội vàng đóng cửa lại chạy đến bên giường anh.

Người đàn ông ngủ say hơn nửa tháng bây giờ đang liên tục thì thào nói mớ.

Tạ Lan Tinh dựa theo ánh sáng từ đèn l*иg mà lau mồ hôi trên trán anh, sau đó cởi cái áo khoác trên người mình đắp lên cho anh, như vẫn chưa đủ ấm nên anh vẫn còn đang run.

Kinh Trập thấy vậy thì gấp đến mức xù cả lông lên, nhưng nó biết nó không giúp được gì nên chỉ có thể đứng ở bên cạnh giường nhìn.

Xem mạch xong cũng không biết phải giải quyết thế nào, cậu ngồi ở mép giường nhìn đôi mày kiếm nhíu chặt kia, thì cậu lại mềm lòng nên liền quay về phòng lấy mền mình đến.

Kinh Trập ngồi dưới đất kêu ngao ngao, người phàm không nghe được âm thanh của nó, nhưng chủ nhân nó thì nghe được, chỉ là hiện tại chủ nhân không đáp lại nó.

Tạ Lan Tinh vội vàng ôm mền đến, muốn đắp mền thêm cho anh thì lại sợ vết thương bị ngộp, vì thế cậu bỏ mền qua một bên rồi mở vạt áo của anh ra.

Vết thương trước ngực nam nhân rõ ràng là sắp khỏi rồi, nhưng bây giờ lại bị rách ra.

Anh bị thương rất nặng, trên người có rất nhiều vết thương, có một số chỗ vốn đã kết vảy, nay cũng bắt đầu chảy máu.

Kinh Trập cố gắng không cho bản thân hóa thành thực thể là một con thú lớn, nên sốt ruột đến mức đi tới đi lui trong phòng.

Tạ Lan Tinh cũng không dám làm bậy, cậu cắn môi, mặc lại quần áo cho anh rồi lập tức chạy ra vườn thuốc cắt một ít Lộc Hàm Thảo, giã xong rồi bóp nước, sau đó đổ cặn thuốc vào băng gạc để làm thuốc đắp.