Chương 3: Tên hỗn đản!

Au: Chap này xuất hiện nhân vật phản diện nhia, mấy bình tĩnh khum nói tục chửi thề nhé!!

_____________________________

"Chính Quốc!"

Cậu vừa bước ra khỏi phòng thì gặp Lý Chung Thạc.

Hắn là anh họ của Kim Tại Hưởng, lớn hơn anh 2 tuổi. Từ nhỏ bản tính hắn đã rất hai mặt, cao ngạo, ngông cuồng, càng lớn lại càng háo sắc, vốn biết Chính Quốc không phải em ruột của Tại Hưởng, biết anh không ưa gì cậu, hắn lại càng kím chuyện với Chính Quốc.

Nhưng Chính Quốc càng lớn cậu càng đáng yêu như thỏ con, tướng mạo xinh đẹp, da trắng, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi chúm chím đỏ mọng, thoạt nhìn đã khiến cả nam lẫn nữ đều muốn chiếm tiện nghi.

Và dĩ nhiên tên háo sắc như hắn cũng không khỏi muốn cậu..

"Vâng, chào Hyung, nếu người đến thăm Tại Hưởng Hyung thì Hyung ấy trong phòng ạ"

Nói xong không muốn dây dưa với hắn, Chính Quốc vội rời đi.

"Ta đến tìm em, biết họ Kim kia chưa chết là được không cần phải thăm"

"A.."

Hắn kéo tay Chính Quốc làm cậu giật mình rơi cả cái mâm đang bê trên tay, tiếng đổ vỡ loảng xoảng.

Kim Tại Hưởng nghe thấy tiếng cậu, đang nằm trên giường, anh vội bật dậy, chạy ra ngoài thấy cậu hai tay nắm chặt lại, trước mặt là Lý Chung Thạc, nhìn dưới đất lại có mảnh vỡ, anh quay sang bảo người dọn dẹp rồi tiến lại nắm tay cậu, cuối đầu xuống, nhẹ giọng hỏi:

"Có bị làm sao không? Đau ở đâu không?"

Hành động của anh khiến những người xung quanh không khỏi bất ngờ, anh lớn giọng bảo họ giản tán. Chính Quốc lúc này nhìn anh khẽ lắc đầu, ý bảo mình không sao.

Mọi chuyện nãy giờ như được thu gọn lại trong tầm mắt của vị thiếu gia kia, ngứa mắt hắn nhếc miệng chế giễu:

"Ôi là Kim Tại Hưởng đệ đệ của ta đây sao! Bất ngờ quá nhỉ!"

"Hyung là có ý gì?"

"Kim thiếu gia hôm này lại có hứng thú làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"

"Không hiểu Hyung có ý gì, nhưng Tiểu Quốc vốn dĩ hiền lành, có người thấy vậy liền muốn động chạm tay chân, ta là Hyung của đệ ấy không thể bỏ qua cho kẻ nào lớn gan như vậy được, ta đang chăm sóc đệ đệ của mình chắc Hyung không có ý kiến gì nhỉ? "

Đây không phải là đang cảnh cáo hắn không được động tay động chân với cậu hay sao? Thôi vậy hiện tại không được chọc giận tên họ Kim này. Hắn tức giận quay mặt bỏ đi.

Tại Hưởng không nhìn hắn, chỉ khàn giọng đáp trả.

Tay cậu lúc này đã ửng đỏ vì lúc nãy bị hắn kéo chặt tay, nhìn cậu xoa tay, anh thoáng đau lòng, anh đưa cậu vào phòng rồi thoa thuốc cho cậu. Trong lòng vẫn còn tức giận, thầm mắng..

Tên hỗn đản!! Không biết liêm sỉ!!

Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi im cho anh thoa thuốc, cảm giác được Hyung bảo vệ thật thích, cậu thầm nghĩ không biết mình có đang mơ không?

Lúc này bên trong viện, Kim lão gia nhìn thấy toàn cảnh sự việc vừa diễn ra, ông chỉ đơn giản nghĩ Tại Hưởng cũng đã lớn, đã hiểu chuyện hơn trước rồi, ông không còn cảm thấy áy náy với cha mẹ của Chính Quốc ở trên trời, ông biết con trai ông chắc chắn sẽ biết cách bảo vệ đệ đệ của mình.

Riêng Kim phu nhân, thì bà luôn có ác cảm với cậu, bà thầm nghĩ cậu đã làm gì khiến con trai mình nghe lời như vậy..?

...

Những ngày sau đó, Tại Hưởng quen dần với việc sống ở kiếp này, cũng quên mất việc mình trùng sinh không biết khi nào thì quay về được.

Vị thiếu gia họ Lý kia từ sau lần đó cũng không còn tiếp cận cậu, thậm chí gặp cũng không nhìn, cậu có chào hỏi hắn cũng lơ. Sao hắn lại dễ dàng buông tha cho cậu như vậy?

...

Gần đây anh thường xuyên dạy Chính Quốc học, chơi cùng cậu, cùng cậu vẽ tranh..

Chính Quốc từ nhỏ đã rất thích vẽ tranh, cậu vẽ rất đẹp. Tại Hưởng cũng thích nhìn cậu khi vẽ, anh nhìn chăm chú từng nét vẽ của cậu.

Chính quốc ngồi gần cửa sổ, ánh sáng từ ngoài chiếu vào, khẽ len qua kẻ tóc chạm lên má cậu, gương mặt bầu bĩnh, hai má tròn ủm, đôi mắt long lanh. Nhịn không được anh khẽ đưa tay lên chạm tóc cậu. Nhìn cậu ở góc này trong phòng thật sự rất đẹp!

Thấy Tại Hưởng nhìn mình chăm chú, còn đưa tay sờ lên tóc mình xoa xoa. Chính Quốc ngại ngùng, hai bên má từ lúc nào đã đỏ ửng. Thấy cậu đáng yêu, anh khẽ cười, bỏ tay xuống sợ xoa một lúc nữa chắc cậu sẽ ngại ngùng mà rúc lại thành một cục bông nhỏ mất!

Họ cùng nhau trải qua những ngày như vậy, cùng nhau làm mọi thứ, dường như đã thành thói quen..

__________________

Au: Nay au hết muối rồi mấy cô ơi..