Chương 4: Anh 18 - Em 16

Thấm thoáng, một năm trôi qua..

Tại Hưởng cùng Chính Quốc hiện giờ cũng đã thân thiết hơn.

Những người trong phủ đều nghĩ Kim thiếu gia lớn rồi nên đã hiểu chuyện, không còn khó chịu hay bắt nạt Điền thiếu gia, những chuyện hàng ngày họ làm cùng nhau, cùng học, cùng chơi họ chứng kiến mỗi ngày nên cũng thấy bình thường, không còn thắc mắc tại sao.

...

"Tại Hưởng Hyung! Tại Hưởng Hyung!"

Chính Quốc trên tay cầm một bức tranh, từ đâu nhảy chân sáo đi tới kêu anh rõ to.

Tại Hưởng lúc này đã tròn 18 tuổi, nguyên bản mỹ nam tử hào hoa phong nhã, mũi cao, đôi mắt sâu bừng bừng anh khí. Bộ y phục đơn giản cũng hoàn toàn không che được khí chất của cậu.

Còn Chính Quốc năm nay dù đã 16 tuổi nhưng nét đáng yêu từ nhỏ trước giờ không phải mờ. Có thể dùng từ xinh đẹp để diễn tả cho gương mặt đẹp như tranh vẽ của cậu.

Nghe tiếng cậu gọi, Tại Hưởng ngước mặt lên nhìn, cậu mém tí thì ngã may có anh đưa tay ra đỡ lấy, anh lên giọng trách móc

"Có chuyện gì? Đi nhanh như vậy, suýt nữa thì ngã rồi có thấy không?"

"Có Hyung đỡ rồi mà, chưa kịp ngã nên không sao cả" Chính Quốc to mắt, chun mũi, cười lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu chết người.

"Nếu lỡ như ở chổ nào khác không có ta đỡ thì sao? Vẫn là phải tự mình cẩn thận. Ta đâu có đi theo để đỡ em cả đời được"

"Vậy tại sao Hyung không đi theo em để đỡ em cả đời" Cậu ngước mặt nhìn anh, ngây thơ đáp trả.

Kim Tại Hưởng: "..."

Câu nói của cậu thành công làm tim ai đó hẫng một nhịp..

Tại Hưởng ngẩn người, cười thầm lặp lại câu nói của Chính Quốc: tại sao không đi theo để đỡ em cả đời à?

Không cần em nói, chỉ cần là em, ta chắc chắn sẽ đi theo em cả đời!

"Hyung đang nghĩ gì vậy, mau xem bức tranh này có đẹp không ạ?"

"Rất đẹp, chỉ cần là em vẽ thì cái gì cũng đẹp!"

"Dẻo miệng!"

Hai con người vui vẻ cười nói, bình yên mỗi ngày trôi qua..

...

Dần dần anh nhận ra bản thân đã không xem Chính Quốc là đệ đệ nữa. Đúng hơn là ngay từ đầu anh đã không xem mối quan hệ giữa anh và cậu là tình anh em.

Cả Chính Quốc cũng đã phải lòng người anh này của mình rồi.

...

"Tại Hưởng Hyung, Hyung nói xem như thế nào là yêu một người ạ?"

Anh ôn nhu nhìn cậu, khẽ giọng trả lời

"Yêu một người là hạnh phúc! Vì yêu một người nên lúc nào cũng mong muốn người ấy vui vẻ, bất kỳ điều gì cũng có thể làm vì người ấy. Mong muốn người ấy được hạnh phúc, mong muốn được nhìn thấy gương mặt tươi cười của người ấy, khi nhìn thấy người ấy hạnh phúc cũng chính là lúc hạnh phúc nhất của người khi yêu…"

"Vậy có phải em đã yêu rồi không?" Chính Quốc hỏi nhỏ.

"Tiểu quốc..." Anh là đang nghĩ Tiểu Quốc của mình đã phải lòng ai rồi sao? Cậu cả ngày đều ở cùng anh làm gì gặp được ai khác mà phải lòng cơ chứ?

"Em lúc nào cũng muốn anh vui vẻ, bất kì điều gì cũng có thể làm vì anh, lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh cười, muốn anh luôn hạnh phúc.." Nhìn phản ứng của anh Tiểu Quốc như hiểu ý nên nhanh miệng trả lời để anh không hiểu lầm, cậu ngượng ngùng, hai má đỏ ửng.

"Tiểu Quốc ngốc! Chỉ cần là em ở cùng thì anh ở đâu cũng thấy hạnh phúc!"

"Vậy nếu không có em thì anh sẽ không hạnh phúc ạ?"

"Đúng vậy, em không cảm thấy như vậy sao?" Anh đưa ngón tay trỏ của mình lên gõ nhẹ vào đầu mũi của cậu.

"Dĩ nhiên là có rồi, vì để anh luôn anh phúc, em lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh anh!"

"Anh cũng vậy, chẳng phải em nói anh phải đi theo em cả đời để đỡ em sao?" Vuốt tóc của cậu, anh nói nhỏ vào tai Chính Quốc.

"Chúng ta sẽ cùng hứa, ở bên cạnh nhau, không bao giờ rời xa nhau!"

"Được!" Anh nói xong liền nhìn cậu, cả hai mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau.

Ôm con người bé nhỏ này vào lòng, Tại Hưởng thở dài cảm thấy nhẹ nhõm vì suy nghĩ lúc nãy của mình không phải sự thật..

[Anh 18 - em 16. Chúng ta cùng hứa hẹn sẽ không rời bỏ nhau..]

[Anh 18 - em 16. Một đêm trăng đẹp hai chúng ta cùng trò truyện đến khuya rồi cùng nhau đi ngủ..]

[Anh 18 - em 16. Chúng ta chính thức thuộc về nhau..!]

________________________

Au: lâu quá mới ngoi lên nên bù 2chap nhó...