Chương 10

Đến nơi, nơi này là một nơi tương đối hẻo lánh, không đúng không phải tương đối mà là rất hẻo lánh. Xung quanh thì lại chẳng có nơi để lấy những thức tông môn yêu cầu. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, Đào Mộ Anh nghĩ thầm trong lòng. Nếu lần này trở về mà Tư Đồ Kiến An không cho cô sự giải thích rõ ràng thì cô sẽ phá nát tất cả mất.

“Có chuyện gì vậy, sau nơi này lại khác với những gì mà muội nghe khi nhận việc vậy?”. Trình Tư Đề khó hiểu hỏi Đào Mộ Anh.

“Tỷ không rõ nữa, nhưng có một điều mà tỷ dám chắc là có người dỡ trò với chúng ta rồi”. Đào Mộ Anh trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhưng trong lòng đã muốn gϊếŧ người đến nơi.

“Cẩn thận xung quanh đây có sát khí”. Nói rồi Đào Mộ Anh kèo Trình Tư Đề ra phía sau bản thân không muốn nàng phải bị thương. Cô dùng cơ thể che đi nàng.

Đột nhiên trong bóng tối có một nhóm người bước ra. Trên người bọn chúng có mùi sát khí rất nồng đặc.

Một tên trong đó nói: “Đại ca thì ra là hai tiểu cô nương, đại ca chẳng phải huynh đang thiếu phu nhân sau, đem cả hai thành phu nhân và tiểu thϊếp của huynh, huynh thấy sao?”

Tên đại ca lên tiếng: “Được, các ngươi lo mà làm đi”. Nói rồi một đám lao lên bao vây Đào Mộ Anh và Trình Tư Đề lại.

Nghe thấy bọn chúng nói những lời như thế. Trong mắt Đào Mộ Anh lúc này chỉ hiện tia sát ý muốn gϊếŧ tất cả bọn chúng. Ánh mắt ấy đã lạnh đến độ có thể đóng băng tất cả.

Đám người này thấp nhất là Kim Đan, cao nhất thì cũng chỉ đến Nguyên Anh. Cả hai người trước mắt bọn chúng đều là Trúc Cơ, nên bọn chúng rất tự tin cho rằng sẽ không mất sức. Nhưng đời thì không như là mơ, bọn chúng đã tính sai hai điều.

Thứ nhất là hai người này, có một người đã vượt qua Đại Thừa, hiện là cảnh giới không rõ được lục giới xưng Tiên Tôn.

Thứ hai là bọn chúng dám đυ.ng tới Trình Tư Đề của Đào Mộ Anh. Trình Tư Đề chính là nghịch lân của Đào Mộ Anh.

Kết quả không cần phải nghĩ thì cũng biết là bọn chúng phải chịu cơn thịnh nộ của Đào Mộ Anh.

Nhưng vì trách tiểu nương tử bị dọa sợ nên Đào Mộ Anh đã lén làm nàng hôn mê. Cô ôm nàng vào lòng, nhẹ hôn lên trán nàng. Sau đó cô mở không gian của bản thân đưa nàng vào đó nghỉ ngơi.

Chúng kiến được điều đó bọn chúng bắt đầu rung sợ. Vì chúng biết những ai mà mở được không gian hư không thì tu vi đã trên Nguyên Anh. Trong thế giới này tu vi được chia thành: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư, Đột Phá, cuối cùng là Đại Thừa. Mỗi cảnh giới có chin tầng. Còn về Đào Mộ Anh thì đã vượt qua những tu vi này, cô đã vượt qua tất cả.

Trước mắt bọn chúng cư nhiên lại là đạo sĩ tu vi trên Nguyên Anh, nhưng bọn chúng không biết là tu vi gì. Bọn chúng lập tức quỳ xuống xin tha. Nhưng Đào Mộ Anh đã không có ý định tha cho bọn chúng rồi.

“Đại lão xin tha mạng, chúng tôi có mắt không trong vô ý mạo phạm đại lão, xin đại lão tha mạng”. Tên đại ca vừa nói vừa dập đầu.

Đào Mộ Anh liếc cũng không thèm liếc bọn chúng một cái. Chỉ đơn giản, nhẹ nhàng nói ra một điều.

Đào Mộ Anh: “Các ngươi đã uy hϊếp vào người không nên uy hϊếp, kết quả chỉ có một”. Nói rồi một đạo kim quang lạnh lẽo lướt qua. Tất cả bọn chúng giờ chỉ còn là những cái xác lạnh lẽo, không thể lên tiếng nữa. Đào Mộ Anh nở một nụ cười lạnh.

Bình thường Đào Mộ Anh là một người lạnh lùng, chỉ cần ai dám đυ.ng vào nàng thì chỉ có một con đường là chết. Vì thế các đệ tử của cô cũng không dám để cô sinh khí. Nếu tiểu nương tử của cô mà thấy cảnh này liệu nàng có ấy có suy nghĩ gì. Đào Mộ Anh cũng không thể nghĩ thêm nữa, bây giờ nên giải quyết mọi chuyện nhanh chóng cái đã. Cô muốn biết là kẻ nào to gan dám gài bẫy cô và nàng. Cô quyết không tha cho bọn chúng.

Đào Mộ Anh lại mở không gian, ôm lấy tiểu nương tử vào lòng, mở cổng dịch chuyển đưa cả hai về Tiêu Dao môn.