Chương 11

Bên trong tông môn, dám người đã làm nên trò chơi này không biết được bọn chúng sắp phải đối diện với thứ gì đâu. Bọn chúng vẫn còn vui vẻ nói với nhau về việc đã lừa trình tư đề như thế nào. Bọn chúng cứ vui vẻ đi, quả báo sẽ đến sớm thôi.

Về đến nơi ở của Đào Mộ Anh và trình tư đề. Cô đặt nàng nằm trên giường, cô không muốn làm phiền nàng. Cả ngày hôm nay trình tư đề đã rất mệt rồi, nên Đào Mộ Anh muốn nàng nghỉ ngơi cho khỏe, mà không cần quan tâm những chuyện khác.

Đào Mộ Anh truyền tin cho Tư Đồ Kiến An cùng tất cả các đệ tử đến nơi đây.

“Đệ tử tham kiến sư phụ”. Tất cả các đệ tử hành lễ.

Không nghe thấy thanh âm của sư phụ, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà cả ngôi nhà này bị bao phủ bởi một luồng hàn khí lạnh đến mức đóng băng tất cả.

“Miễn lễ”. Thanh âm của Đào Mộ Anh vang lên. Thanh âm ấy mang theo một phần lạnh lẽo, phần còn lại là tức giận.

Các đệ tử không ai biết nguyên nhân tại sao Đào Mộ Anh lại tức giận. Nhưng bọn họ có thể biến một điều là sắp có chuyện rồi. Mỗi lần Đào Mộ Anh nổi giận là mỗi lần cả tông môn, không phải nên nói là cả lục giới này đều phải nhận lấy cơn thịnh nộ ấy.

Cả đám đệ tử không ai dám đứng lên cả, dù bọn họ đã nghe thấy Đào Mộ Anh cho đứng lên rồi.

“Sư phụ có chuyện gì xảy ra vậy?”. Tư Đồ Kiến An lên tiếng. Mặt dù biến lúc này lên tiếng sẽ khiến cho cơn giận của Đào Mộ Anh bùng nổ. Nhưng bản thân là đại đệ tử và cũng là chưởng môn nên Tư Đồ Kiến An không thể không hỏi.

“chuyện gì sao, không phải người rõ ràng nhất là con sao kiến an”. Đúng như Tư Đồ Kiến An nghĩ, Đào Mộ Anh bùng nổ cơn giận rồi rồi. Thanh âm và uy áp phát ra từ trên người của Đào Mộ Anh khiến cho tất cả những ai có mặt ở đó không khỏi lạnh người. Uy áp này phát ra là tu vi tiên tôn, với tu vi này có thể đè ép bọn họ đến con đường mất mạng.

“Đệ tử thật sự không biết gì cả mong sư phụ giải đáp”. Tư Đồ Kiến An vội vàng đáp lời.

Sau một lúc Đào Mộ Anh cũng biết chuyện này đám đệ tử của mình không biết được. Cũng không thể đổ tất cả tội lỗi lên đám này được. Đào Mộ Anh từ từ thu lại uy áp của bản thân.

Đào Mộ Anh quay đầu bước ra khỏi gian phòng mà Trình Tư Đề đang nghỉ ngơi. Đến phòng khách Đào Mộ Anh ngồi ở vị trí chủ tọa. Các đệ tử thấy sư phụ mình bước ra thì càng không dám đứng lên. Nhìn thấy thế, Đào Mộ Anh cũng nhẹ giọng hơn nói:

“Tất cả đứng dậy đi”.

“Đa tạ sư phụ”. Tất cả đồng thanh trả lời.

Thật ra, trước khi mà đám đệ tử của cô đi đến thì Đào Mộ Anh đã lập nên một kết giới không ai có thể làm phiền cho Trình Tư Đề. Nên khi bọn họ nói chuyện thì Trình Tư Đề không thể nghe được gì.

“Sư phụ có chuyện gì xảy ra vậy”. Tư Đồ Kiến An hỏi lại thêm một lần nữa.

Đào Mộ Anh đem mọi chuyện kể lại một lần nữa cho tất cả cùng nghe. Trong đó bao gồm cả chuyện Trình Tư Đề bị bắt nạt như thế nào.

“Đệ tử thật sự không biết chuyện này. Nhưng xin sư phụ yên tâm, con sẽ điều tra làm rõ tất cả cho người”. Tư Đồ Kiến An nói.

“Mà sư phụ đệ tử có chuyện muốn hỏi”. Người nói là đệ tử nhỏ nhất của Đào Mộ Anh, Phùng Tĩnh Phong.

“Chuyện gì?”. Đào Mộ Anh hỏi hắn.

“Dạ là vị tiểu cô nương mà người nói có quan hệ gì với người vậy”. Tất cả đều nhìn về đào mộ anh sau khi nghe câu hỏi của Phùng Tĩnh Phong. Bởi vì bọn họ đều có chung thắc mắc này. Là ai mà có thể khiến cho sư phụ bọn họ quan tâm đến nổi trận lôi đình như thế này. Xem ra người này bản lĩnh cũng thật lớn.

“Tiểu cô nương? Nhóc con nhà ngươi càng ngày càng không biết lớn nhỏ”. Đào Mộ Anh cười nhẹ nói, bên trong giọng nói còn mang theo ý trách móc nhẹ.

“????”. Chấm hỏi xuất hiện trong đầu tất cả.

Nhìn thấy thế Đào Mộ Anh cũng không có ý che giấu nữa, nói: “Gọi sư mẫu”.

Một tiếng “sư mẫu” làm cho cả gian phòng trở nên im lặng một cách là lẫm. Sau đó tất cả dùng gương mặt không thể nào tin được mà nhìn về phía của Đào Mộ Anh.

“Sư phụ thật sự là sư mẫu sao”. Tư Đồ Kiến An hỏi đúng trọng tâm câu nói Đào Mộ Anh nói khi nãy.

“Ừ. Là sư mẫu của các ngươi, là nương tử của ta được chưa”. Đào Mộ Anh vẻ mặt sinh khí nói. Nhưng bên trong thì rất là vui vẻ mà khoe với tất cả đó là tiểu nương tử của mình.

Nghe thấy được lời xác minh ấy, cả đám lại rơi vào trầm lặng. Đào Mộ Anh cũng không muốn nói thêm nên bảo tất cả lui xuống hết để cô cùng nàng ở riêng. Sau khi đệ tử rời đi, cô đến bên giường của Trình Tư Đề, nhẹ nhàng nằm bên cạnh nàng. Hôm nay cô thật sự rất tức giận, tức giận vì có người dám âm mưu hại nàng, nếu không có cô thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cô ôm lấy Trình Tư Đề vào lòng chìm vào giấc ngủ.