Chương 4

Khi đến thiện đường, cả hai đến lấy thức ăn nhưng lại không được đưa. Nguyên nhân là hôm nay Trình Tư Đề không đến đây giúp nên sẽ không được chia phần. Còn về Đào Mộ Anh thì không mang đệ tử lệnh nên không được phát cho.

Thế giới này là cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Nên trình tư đề chỉ có thể miễn cưỡng rời đi cùng với Đào Mộ Anh. Còn về phần đào mộ anh cô cũng muốn ra tay nhưng vì sợ làm cho tiểu nương tử nhà mình sợ nên đành phải như vậy rời đi. Và cô cũng nói với tiểu nương tử là tu vi của cô cũng là Trúc Cơ nên hết cách.

Cả hai trở lại gian nhà của trình tư đề.

Trình Tư Đề: “Thật có lỗi với tỷ. vì muội mà tỷ mới không có thức ăn thật xin lỗi”.

Đào Mộ Anh: “Đâu phải lỗi của muội là do ta không mang đệ tử lệnh mà”.

Trình Tư Đề: “Nhưng mà nếu không phải vì tỷ giúp muội thì sẽ không quên”. Nàng vừa nói vừa cuối đầu trong thật đáng thương.

Nhưng hình ảnh hiện lên trong mắt của Đào Mộ Anh là cảnh tiểu cô nương đang e thẹn, vô cùng dễ thương. Cô không kìm lòng được đưa tay xoa đầu tiểu cô nương đang u buồn kia. Cô không ăn một bữa cũng không sao, dù cho không ăn một năm hay mười năm gì đó cũng không ảnh hưởng. Nhưng tiểu nương tử của cô chỉ là Trúc Cơ thôi nên không thể không ăn nếu không sẽ có thể dẫn đến bị bệnh.

Nghĩ một hồi cô nói: “Muội muốn ăn gì tỷ làm cho muội”.

Trình Tư Đề nói: “Nếu như vậy thì phải là muội làm cho tỷ chứ sao lại để tỷ làm”.

Đào Mộ Anh nhẹ đáp: “Muội đã như thế này thì làm thế nào”.

Trình Tư Đề:….

Đào Mộ Anh lại nói tiếp: “Ngoan, để tỷ tỷ đây cho muội thử tay nghề của tỷ đây. Chủ nhà”. Cô vừa nói vừa cười.

Điều này đã làm cho một người rất lâu không được ai quan tâm như trình tư đề cảm nhận được tia ấm áp của tình người. Nàng nhẹ ngật đầu.

Đào Mộ Anh đi ra ngoài, khoảng nữa canh giờ sau cô quay lại với các món ăn tương đối. Thật ra những thứ này là cô lấy ở chỗ đồ đệ của mình.

Mới vừa nãy thôi, khi ra khỏi nhà cô đã dịch chuyện đến chưởng môn điện tìm đại đệ tử Tư Đồ Kiến An để lấy thức ăn. Tư Đồ Kiến An cũng bị dọa cho giật mình, bởi vì trước đây sư phụ chỉ tìm cô đòi rượu vậy mà hôm nay.

Đào Mộ Anh: “Nè. Nghĩ xong chưa có thể đưa được chưa”.

Đào Mộ Anh biết nha đầu này nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng cô hiện tại không muốn giải thích, đơn giản vì cô lười.

Tư Đồ Kiến An: “Dạ đệ tử lập tức chuẩn bị ngay. Sư phụ người ngồi đợi một chút ạ”.

Đào Mộ Anh đáp: “Ừ . Nhanh lên nếu không con đừng có trách ta”.

Tư Đồ Kiến An vội vàng trả lời: “Đệ tử đã rõ, sư phụ người không cần phải lo”.

Chợt nhớ ra điều gì Đào Mộ Anh nói: “Về sau con cùng các sư muội và sư đệ đừng tới nhà tìm ta. Ta không có ở đó nữa”.

Tư Đồ Kiến An hoang mang hỏi: “Vậy người ở đâu?”

Đào Mộ Anh nói: “Ta ở đâu thì liên quan gì đến con. Con lo chuẩn bị thức ăn cho ta đi”.

Thật ra Đào Mộ Anh có thể tự nấu nhưng ở nhà của Trình Tư Đề chẳng có gì để nấu nên mới tìm đến Tư Đồ Kiến An.

Quay lại tình huống hiện tại Đào Mộ Anh nói: “Chúng ta ăn thôi”.

Trình Tư Đề: “Ừm. Nhìn ngon quá”.

Đào Mộ Anh chỉ cười khẽ. Cô tự hứa lần sau sẽ để lão bà nhà mình nến thử tay nghề của chính bản thân.