Chương 5

Sau khi cùng nhau dùng bữa xong, không muốn tiểu nương tử của mình phải đυ.ng vết thương nên Đào Mộ Anh chủ động nhận công việc rửa chén. Tất cả đã làm xong thì khi đi ra khỏi nhà bếp thì cô phát hiện trình tư đề đang ngồi tu luyện.

Mặc cho tu vi bản thân không thể tiến thêm, Trình Tư Đề chưa bao giờ từ bỏ hay trễ nãi việc tu luyện. Ngược lại ngày nào nàng cũng dành một khoảng thời gian để tu luyện. Nhưng không biết vì sao đã rất nhiều năm tu vi của nàng mãi không có tiến triễn.

Thấy được tiểu nương tử nhà mình đang chăm chỉ tu luyện, Đào Mộ Anh nhẹ nhàng bước đến gần Trình Tư Đề quan sát. Sợ làm phiền đối phương nên cô di chuyển rất nhẹ thậm chí là không nghe được tiến bước chân.

Nhưng khi lại gần Đào Mộ Anh mới phát hiện. Kỳ thật không phải là Trình Tư Đề tu luyện không có kết quả chỉ là phương pháp tu luyện này không phù hợp thôi. Biết được Đào Mộ Anh muốn ra tay giúp nhưng lại không biết phải giải thích cho đối phương thế nào. Bởi vì phương pháp cô muốn giúp là thải dương bổ âm, đúng hơn là song tu. Vì cơ thể của Trình Tư Đề là cực âm chi thể. Một khi tu luyện chỉ có thể dùng âm khí bổ trợ cho tu luyện. Mà phương pháp Trình Tư Đề đang tu luyện lại là dùng dương khí tu luyện nên căn bản là không có tác dụng.

Càng nghĩ thì Đào Mộ Anh lại muốn giúp. Vì cơ thể của Đào Mộ Anh rất đặc biệt vừa có thể tu dương khí cũng có thể tu âm khí. Cho nên tu vi của cô khi tu luyện, đồng thời nhờ vào thiên phú nên tốc độ tu luyện của cô hơn người thường một trăm lần.

Khi nghĩ được ra đáp án mong muốn, còn đang ngẩn người thì Trình Tư Đề đã kết thúc tu luyện. Vì còn phải đi dược điền và thiện phòng nên mỗi ngày nàng chỉ có một đến hai canh giờ tu luyện mà thôi. Sau khi tu luyện xong thì thấy Đào Mộ Anh vẫn còn ngẫn ra không biết vì nguyên nhân gì thì nàng đi lại vỗ lên vai của cô hỏi:

“Có chuyện gì vậy mộ anh tỷ?”

Đào Mộ Anh: “À không, không có chuyện gì”.

Ngưng một chút Đào Mộ Anh lại nói tiếp: “Tại sao muội lại chăm chỉ như vậy. Không phải cứ như bây giờ không phải tốt hơn sau”.

Trình Tư Đề trầm ngâm một lúc rồi nói: “Muội muốn bản thân có chút thành tựu trên con đường tu luyện để trở về gặp mẫu thân”.

Nàng rất muốn trở về gặp mẫu thân của nàng, nàng rất nhớ. Nàng nhớ từng nụ cười của mẫu thân dành cho nàng mỗi khi nàng làm một điều gì đó tốt. Nàng nhớ sự lo lắng của mẫu thân khi thấy nàng bị ngã. Nàng nhớ sự hiền từ của mẫu thân. Nàng muốn bản thân trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ mẫu thân. Vì nàng biết hiện tại mẫu thân bị đối xử như thế nào. Nhưng hiện tại nàng lại không có cách gì. Nàng của hiện tại chính là phế vật không thể tu luyện. Chính vì nàng mà mẫu thân mới bị đối xử như thế khi ở nhà. Càng nghĩ nước mắt của nàng đã rơi lúc nào không hay.

Nhìn thấy nước mắt của tiểu nương tử, lòng của Đào Mộ Anh đau lên. Cô không muốn tiểu nương tử nhà mình phải rơi lệ, càng không muốn ai có thể bắt nạt tiểu nương tử. Cô bước đến an ủi tiểu nương tử của mình một cách rất ôn nhu.

Trình Tư Đề cũng không biết tại sao bản thân lại có thể nói hết tất cả với người mới gặp như Đào Mộ Anh. Nàng cứ thế mà rơi lệ trước mặt cái người hôm nay mới gặp.

Một lúc sau thì cả hai cùng về phòng của bản thân mà nghỉ ngơi. Riêng Đào Mộ Anh thì đang suy nghĩ làm sao giúp tiểu nương tử. Song tu hiện tại không thể, đan dược thì sẽ dễ bị ngây chú ý, nghĩ một hồi thì cũng đã có đáp án. Chỉ còn cách hằng ngày độ âm khí cho nàng ấy nhưng không thể độ quá nhiều. Âm khí khác với dương khí, dương khí hấp thụ nhiều rất tôt cho tu luyện. Nhưng âm khí hấp thụ nhiều ngược lại không có lợi mà còn có hại. nghĩ liền làm cô lén rời giường đi ra khỏi phòng bước đến giường của Trình Tư Đề. Với thực lực của cô thì không hề gây ra tiếng động gì, cô cuối xuống dùng tay độ cho nàng một ít âm khí. Với tiến độ này thì một tháng nữa tiểu nương tử của nàng sẽ kết đan. Nghĩ đến đây cô vui vẻ đi về phòng sau khi độ khí cho tiểu nương tử.

Vừa về đến phòng cô vì vui quá mà đêm đó lại mở thấy mộng xuân. Sáng sớm, sau khi tỉnh dậy nhớ lại hôm qua vậy mà lại mơ thấy mộng xuân. Cô đưa tay đỡ trán thầm trách mắng bản thân đã bao lớn rồi mà còn mơ những điều đó. Mà càng nghĩ Đào Mộ Anh lại thấy tiếc vì nó quá ngắn. Đang chìm trong suy nghĩ thì Trình Tư Đề gọi cô một tiếng thì cô mới hoàn hồn. như bị bắt quả tang khi đang làm việc xấu vậy. Trời ơi mất mặt quá.

Về sau chuyện này bị Trình Tư Đề biết được do trong một lần cô uống say đã khai hết. Kết quả sáng hôm sau tiểu nương tử nhà cô mặt đỏ không dám nhìn mặt cô. Khi cô biết được mọi chuyện thì lại mặt dày đòi tiểu nương tử bồi thường. Từ hồi có tiểu nương tử thì trình độ mặt dày của Đào Mộ Anh đã trở nên vô đối. Đây là chuyện của tương lai và nó sẽ xảy ra trong tương lai, điều cần quan tâm là hiện tại. Đào Mộ Anh phải đi dược điền làm việc cùng tiểu nương tử.