Chương 6

Nhìn thấy dược điền thì trong đầu Đào Mộ Anh nảy ra một suy nghĩ muốn phá nát nơi này. Đào Mộ Anh là một người lười chính hiệu, mấy chuyện chăm sóc dược điền coi như bỏ. Nhưng bản thân đã lỡ nói thế với tiểu nương tử nên chỉ còn cách cố hết sức mà làm.

Ngược lại với Đào Mộ Anh, Trình Tư Đề làm những công việc này hết sức thuần thục. Nàng đã làm công việc này kể từ bị đưa đến ở gian nhà hiện tại. Tốc độ làm việc của Trình Tư Đề làm cho Đào Mộ Anh có chút tự ty đều là con người sau có thể làm tốt thế.

Nhưng nhìn thấy độ thuần thục đó cô biết được Trình Tư Đề đã phải chịu bao nhiêu vấn vả. Lúc này đây cô thực muốn xử tên đệ tử của mình. Tại nhóc đó mà tiểu nương tử của cô mới khổ. Nhưng đây cũng là đúng, bởi vì có làm thì mới có ăn. Thôi cô sẽ làm hết sức vậy.

Đến trưa cả hai cùng nhau ngồi nghỉ một chút. Lúc này Trình Tư Đề hỏi cô:

“Tỷ đến Tiêu Dao môn bao nhiêu năm rồi?”. Nàng hỏi cô bằng gương mặt tò mò.

Đào Mộ Anh: “Đã gần hai mươi năm rồi. Tỷ bái Tiêu Dao môn từ năm sáu tuổi”. Đào Mộ Anh nói dối không chốp mắt. Cô không thể nào nói tiêu dao môn do cô lập nên. Cũng không thể nói hiện tại cô đã hơn ngàn tuổi được. Nếu nói thì sẽ bị tiểu nương tử từ chối không thể theo đuổi nữa.

Trình Tư Đề: “Vậy sau này chúng ta cùng nhau sống vui vẻ nhé”. Tuy nàng nói vậy nhưng lại không có tâm trạng vui vẻ như cô nói. Từ trước đến nay tâm trạng của nàng chỉ có đau khổ, không có vui vẻ. Những lời của nàng chỉ mang tính nói cho có, bản thân nàng không làm được.

Đào Mộ Anh: “Ừ cố lên nào”.

Đào Mộ Anh là một người sống hơn ngàn năm nên chỉ cần nhìn sơ qua là cô biết tâm trạng của đối phương như thế nào. Tâm trạng đó làm sao mà cô không biết được, cô muốn hỏi nguyên nhân lắm. Nhưng ai lại kể cho một người mới gặp hai ngày nghe chuyện quá khứ của bản thân. Cho nên trước tiên Đào Mộ Anh cần lấy được lòng tin của đối phương. Sau đó mới tiến hành các kế hoạnh ở sau.

Trong khi Đào Mộ Anh đang suy nghĩ thì trình tư đề lại bắt đầu ngồi thiền. Nàng muốn tranh thủ thời gian tu luyện. Thấy thế Đào Mộ Anh ngoan ngoãn ngồi xếp chân trong tư thế thề. Cô không muốn làm phiền đối phương, và cũng cho đối phương biết cô cũng có lòng muốn cầu tiến.

Bỗng một chuyện xảy ra Đào Mộ Anh thế mà lại đột phá. Thật khiến Đào Mộ Anh tức muốn chết. Cô không hề muốn đột phá, cho nên trước đây cô luôn không muốn tu luyện. Giờ thì hay rồi ngồi thiện nữa canh giờ liền đột phá. Cũng may là Đào Mộ Anh đã thu liễm đi nên không ai nhận biết được.

Trình Tư Đề ngồi thiền xong thì lại bắt tay vào công việc. Nàng làm không dừng tay, có lẽ bởi vì còn phải đến thiện đường nên nàng muốn kết thúc công việc này sớm để dành một chút nghỉ ngơi. Thấy thế đào mộ anh cũng đẩy nhanh tốc độ.

Đến gần chiều mọi chuyện đã xong.

Trình Tư Đề đến thiện đường để giúp đỡ, còn về đào mộ anh thì cô đi bắt cá và đến tìm tư đồ kiến an lấy đệ tử lệnh.

Đào Mộ Anh: “Tiểu An ta cần một đệ tử lệnh”.

Tư Đồ Kiến An: “????”.

Tư Đồ Kiến An đứng ngẩn ra đó không biết bản thân có nghe nhầm không nữa. Thấy thế Đào Mộ Anh lại nói:

“Này có nghe ta nói không vậy”.

Tư Đồ Kiến An: “Dạ con đi chuẩn bị ngay”. Cô không biết sư phụ của mình muốn làm cái gì nhưng chỉ cần sư phụ thì người đệ tử này đi làm ngay.

Sau khi lấy được lệnh bài. Cô đi đến bờ sông bắt cá. Lòng nghĩ tối nay cho tiểu nương tử nhà mình ăn cá vậy. Lòng cô thật vui.

Bên này Trình Tư Đề phải làm rất nhiều việc ở thiện đường từ nấu cơm cho đến rửa chén. Khi nàng làm xong thì chỉ nhận được một phần thức ăn ít ỏi đến đáng thương. Nhưng biết làm sao được, đối với nàng có ăn là tốt rồi.

Trình Tư Đề trở về ngôi nhà tranh. Phát hiện trong nhà có một mùi thơm rất đặc biệt. Nàng bước vào thì thấy thức ăn đã được dọn ra. Trình Tư Đề đứng đó không biết phải làm sao. Đột nhiên Đào Mộ Anh lên tiếng: “Về rồi chúng ta ăn cơm thôi”.

Trình Tư Đề vẫn đứng yên không nói gì. Đào Mộ Anh tiến đến kéo cô vào bàn ngồi lại nói: “Tỷ đã làm đó thử đi, và từ nay muội cũng không cần đến thiện đường tỷ nấu cho muội ăn”.

Trình Tư Đề: “Tại sao?”.

Đào Mộ Anh: “Vì muội cho tỷ ở nhờ nên tỷ nấu cơm cho muội ăn là chuyện bình thường. Được rồi ăn thôi”.

Thấy Trình Tư Đề chậm chạp không cầm đũa cô vội nói thêm: “Muội làm thế thì tỷ đây không dám ở đây nữa á”.

Trình Tư Đề: “Không, muội không có ý đó, muội ăn”.