Quyển 1 - Chương 14

Chương 14: Kết cuộc của tất cả mọi người

Vốn dĩ có thể giải quyết những chuyện này một cách nhanh chóng, tiếc rằng Thịnh Tình nhất định phải chặn ngang một bước, tự mình can thiệp vào một phen. Thịnh Lăng thương nàng sủng nàng nên đành thuận theo ý của nàng, để nàng chơi một chút cho vui.

Nhưng cuối cùng vẫn sợ nàng phải chịu tổn thương gì đó nên vẫn chạy đến sớm.

Thịnh Tình vừa nhìn thấy hắn thì bĩu môi, vô cùng bất mãn oán hận nói: “Ca ca đến sớm quá rồi ~”

Thịnh Lăng rất tốt tính trả lời: “Ừ Ừ Ừ… cũng vì ta lo lắng cho muội thôi mà?”

Trên thực tế, lúc hắn nhìn thấy ánh mắt của nam nhân này khi hướng về nàng thì đã không nhịn được muốn xông ra ngoài rồi. Đây chính là bảo bối của hắn, hắn chỉ muốn giấu đi không cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy. Ai bảo Thịnh Tình lại xinh đẹp như vậy chứ, hoàn mỹ như vậy mà không cất giấu thì chẳng phải đang để cho người khác ngấp nghé hay sao?

Thịnh Tình vẫn cảm thấy bất mãn, nhưng nàng hiểu Thịnh Lăng đã đến thì có thể giải quyết được chuyện này. Thịnh Tình giống như một quả bóng da xì hơi, mệt mỏi nói: “Hừ hừ…Vậy huynh làm việc nhanh lên, muội muốn đi ngủ ~”

Bị hai huynh muội ngoảnh mặt làm ngơ, nam nhân ở bên cạnh đã bị chọc giận. Sự tức giận trên mặt hắn ta càng ngày càng tăng, vượt qua giới hạn rồi bộc phát ra ngoài: “Thịnh Lăng, ngươi… A!”

Còn chưa nói xong một câu thì Thịnh Lăng đã vung tay lên, người kia bay ngược ra ngoài. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy hắn ta đυ.ng vào núi giả ở xa xa rồi rớt xuống mặt đất, trên mặt đất chậm rãi chảy ra một vũng máu, người kia yên lặng nằm trên mặt đất, không biết còn sống hay đã chết.

Thịnh Lăng nói với tùy tùng ở phía sau: “Ném hắn ta vào tử lao, đừng để hắn ta chết.”

Một tùy tùng ở phía sau lập tức đáp: “Vâng, chủ thượng.”

Người đó còn chưa kịp bắt đầu đã nghe thấy Thịnh Lăng nói thêm: “Móc mắt của hắn ta xuống cho hắn ta ăn trước đã.”

Giọng điệu bình thản thuật lại một chuyện vô cùng tàn khốc, vang lên trong đêm tối khiến cho người ta không rét mà run. Ngay cả tùy tùng đã từng trải qua nhiều trận đấu cũng không khỏi khẽ rùng mình, nhưng gã phản ứng lại rất nhanh, lập tức đáp lại.

Thịnh Lăng chậm rãi đi đến trước mặt Thịnh Ý, bước chân của hắn càng tiến đến gần thì tần suất run rẩy cả người của Thịnh Ý càng tăng cao, trong cổ họng phát ra âm thanh “Hơ hơ” giống như đang nhìn thấy ma quỷ.

Hắn ngồi xổm xuống, nói: “Phụ hoàng, người nên thoái vị rồi.”

Đôi mắt của Thịnh Ý sáng lên, ôm lấy giày của Thịnh Lăng, khó khăn nặn ra vài chữ từ trong cổ họng: “Ta thoái… ta thoái… Đừng, đừng gϊếŧ ta…”

Thịnh Lăng nhíu mày rồi đá văng ông ta ra. Hắn rút khăn lụa ra chậm rãi đưa cho một tùy tùng ở phía sau, tùy tùng kia lập tức lau giày cho hắn rồi vứt cái khăn lụa đã được sử dụng kia xuống mặt đất, như thể nó đã dính thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu.

Thịnh Tình thấy thế không khỏi cười khẽ, thấy trong mắt Thịnh Ý tràn đầy lửa giận, nàng mở miệng đâm thêm một mũi tên nữa lên người ông ta: “Phụ hoàng, người có biết vì sao mấy năm gần đây mình không lên được hay không?”

Đôi mắt của Thịnh Ý hơi trợn tròn, dường như đang nghĩ đến điều gì đó.

Thịnh Tình dang tay, thản nhiên nói: “Người đoán không sai, chính con đã ra tay đấy. Sao có thể để người như phụ hoàng tiếp tục gieo tai họa cho người khác được chứ?”

Khi nàng còn nhỏ, nhờ có hai vị tỷ tỷ ở trên nàng giúp cản tai họa nên nàng mới không bị Thịnh Ý nhúng chàm sớm, nàng luôn ghi nhớ ân tình lúc đó trong lòng. Nhưng còn chưa chờ được đến ngày nàng có năng lực báo đáp, hai vị tỷ tỷ đã lần lượt qua đời vì khó sinh.

Nàng từng thấy con của hai vị tỷ tỷ, toàn bộ đều bị dị tật bẩm sinh, tướng mạo vô cùng kinh khủng. Những hình ảnh này kí©h thí©ɧ nàng rất nhiều khi còn bé, sau khi học được một chút dược lý thì nàng lập tức hạ độc Thịnh Ý trước, để ông ta tuyệt đường nối dõi.

Chỉ có điều không ngờ là đến tận bây giờ Thịnh Ý mới hiểu ra được.

Sau đó, Thịnh Tình hơi nghiêng đầu nói thêm: “À, lúc trước con còn không cẩn thận hạ thêm chút thuốc khác ở trên người của phụ hoàng nữa, ừm…Xem ra cho dù ca ca không làm gì thì người cũng không sống được hơn ba tháng nữa đâu. Loại thuốc này cũng không làm hại gì nhiều, chỉ là trong một tháng cuối cùng, người sẽ từ từ thối rữa, bắt đầu lở loét từ tay chân trước rồi sau đó đến thân thể… Phụ hoàng, người cố mà trân trọng khoảng thời gian sắp tới đi.”

Sau khi nghe xong, Thịnh Ý hít thở không thông, bị tức đến ngất đi.

Ai mà ngờ được hai huynh muội bề ngoài cung kính hiếu thuận nhưng một kẻ thì tước đoạt quyền lực của cha mình, một kẻ thì hạ thuốc cho phụ thân mình bất lực rồi thuận tay hạ độc luôn.

Thịnh Lăng tiến lên ôm lấy Thịnh Tình rồi búng vào chóp mũi của nàng: “Muội ra tay làm gì, không ngại bẩn tay của mình sao?”

Thịnh Tình trừng mắt nhìn hắn, oán trách: “Còn không phải do huynh rề rà không chịu ra tay với ông ta sao… Một kẻ như ông ta nên chết sớm cho sạch sẽ!”

Thịnh Lăng bất đắc dĩ nói: “Phải phải phải, do ta không tốt…”

Thịnh Tình xinh đẹp gật đầu: “Đúng, đều do huynh không tốt!”

Hai huynh muội vừa liếc mắt đưa tình vừa đi ra ngoài. Lúc sắp không nhìn thấy bóng dáng của họ nữa thì có một câu nhẹ nhàng truyền đến: “Nhốt ông ta và tất cả những nữ nhân kia vào trong lãnh cung đi…”

Lúc trước Thịnh Ý để một đám hoàng tử nếm trải địa ngục như thế nào thì bây giờ hắn cũng muốn ông ta nếm thử mùi vị đó.

Thịnh Tình và Thịnh Lăng mặc kệ kết cuộc cuối cùng của Thịnh Ý, bây giờ họ chỉ quan tâm một vấn đề.

Bây giờ chắc chắn Thịnh Ý phải bị phế, như vậy thì theo lý Thịnh Lăng phải đăng cơ, nhưng một khi đăng cơ thì phải đứng trước vấn đề cưới vợ. Với tính tình của Thịnh Lăng, hắn tuyệt đối sẽ không cưới người khác, cho dù là giả phượng lừa hoàng, gặp dịp thì chơi hắn cũng không làm được, hắn không muốn để Thịnh Tình uất ức vì bất cứ chuyện gì.

Cũng không phải là không thể cưới Thịnh Tình – một chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng một khi hắn làm vậy, Thịnh Tình sẽ phải gánh chịu lời chửi rủa của người đời trăm ngàn năm sau, hắn càng không nỡ làm vậy.

Thế gian này luôn khắc nghiệt với nữ tử hơn nam tử.

Giống như có một vị Hoàng đế nào đó của Đại Thịnh, ông ta thích vợ của con trai mình rồi sau đó cưỡng ép cưới nữ tử này làm Quý phi, không ngờ sau đó lại xảy ra một trận phản loạn suýt thì khiến quốc gia diệt vong. Mặc dù về sau đã sửa lại kết luận sai về trận chiến loạn này, trên dưới cả nước đều đổ hết trận hỗn loạn này lên người vị nữ tử đó, bắt nàng ta phải gánh chịu cái danh yêu cơ hại nước trăm năm.

Trên thực tế, một Hoàng đế muốn cưới một nữ tử, cho dù nữ tử này có thân phận như thế nào thì sao nàng ta có thể từ chối được chứ? Diệt quốc, mấy chuyện hoang đường của Hoàng đế thật sự do những nữ tử này gây ra sao?

Nhưng cho dù như thế nào, vẫn có rất nhiều rất nhiều tiếng xấu dồn về phía những nữ tử này.

Vì vậy không phải do Thịnh Lăng sợ đối mặt với thiên hạ, Thịnh Lăng không thèm quan tâm thiên hạ nghĩ như thế nào, hắn chỉ sợ Thịnh Tình sẽ phải gánh chịu nhiều lời chửi rủa, sợ nàng chịu uất ức.

Cho nên hắn mới không muốn quang minh chính đại cưới nàng.

Thịnh Tình cũng không so đo gì cả, nàng không quá quan tâm đến mấy thứ danh tiếng hay thân phận này, dù sao đó cũng chỉ là hư danh dễ nghe một chút thôi. Nếu như nam nhân này thật sự muốn rời khỏi ngươi thì mấy cái hư danh đó không có tác dụng gì, còn không thực tế bằng tiền tài vật chất.

Thế là sau khi bàn bạc, hai người nghĩ ra được một cách, đó chính là tìm người khác kế thừa ngôi vua. Thịnh Lăng cũng không có ý định lên ngôi, bảo Thịnh Ý gánh lấy cái danh Hoàng đế, không cần biết ông ta có còn sống hay không.

Thịnh Ý không có con trai, ngoại trừ Thịnh Lăng ra thì một đứa duy nhất còn lại cũng vừa mới bị hắn ném vào trong tử lao rồi, đó là chưa nói đến chuyện tính cách của hắn ta không thích hợp làm Hoàng đế, nói không chừng sẽ trở thành một Thịnh Ý thứ hai.

Thế là hai người quyết định chọn ra một người có tính cách không tệ từ trong đám tôn thất để nhận làm con thừa tự rồi đưa lên làm Hoàng đế.

Ngày hôm sau Thịnh Lăng ban một đạo thánh chỉ. Nội dung đại khái là thân thể của đương kim Hoàng đế không ổn, Thái tử cũng không được khỏe nên cả hai cùng quyết định sẽ chọn ra một nam hài thích hợp thừa kế giang sơn Đại Thịnh từ trong đám tôn thất, bảo tất cả tôn thất đưa hết những nam hài chưa tròn mười tuổi vào trong cung.

Có thể nói quyết định này của Thịnh Lăng đã làm chấn động thiên hạ, khiến cho vài nhà vui vẻ vài nhà sầu.

Đương nhiên người vui vẻ là đám tôn thất. Đây chính là cơ hội hiếm có, có một Hoàng đế xuất thân từ trong nhà mình thì sao có thể không vui vẻ được. Cho dù sau này có còn nhớ tên của bản thân hay không thì tóm lại vẫn là dòng máu nhà mình, chẳng lẽ sau này sẽ không giúp đỡ nhà mình một tay hay sao?

Người buồn chính là đám đại thần, đạo thánh chỉ này quá đột nhiên, họ không kịp phòng bị.

Thịnh Lăng chỉ mới nắm quyền mấy năm nhưng quả thật đã khiến cho tất cả triều thần vô cùng hài lòng, chỉ cảm thấy sẽ không thể tìm được một cấp trên tài giỏi như vậy nữa. Nếu như đổi Hoàng đế thì ai biết sau này có còn hưng thịnh như vậy nữa hay không?

Nhưng cho dù như thế nào thì Thịnh Lăng cũng đã quyết định rồi, không ai có thể thay đổi.

Hai người cũng còn có trách nhiệm, mặc dù cả hai đều rất muốn lập tức rời đi nhưng vẫn kiên nhẫn mất thời gian ba năm để chọn ra thí sinh tốt nhất, tiến hành thử thách những đứa trẻ này ở nhiều phương diện mới chọn ra được thí sinh tốt nhất.

Ngày mà tân đế đăng cơ, có một cỗ xe ngựa không đáng chú ý chạy ra khỏi hoàng cung, có vài lời loáng thoáng bay ra từ trong chiếc xe đó.

“Muội muốn đến nơi nào để sống?”

“Ưm… Giang Nam đi, nghe nói phong cảnh và con người ở đó không tệ ~”

“Sau khi chúng ta định cư thì thành thân có được không?”

“Được… Không được không được, huynh vẫn chưa cầu hôn mà, cũng không có đưa tam thư lục lễ, sao muội phải gả cho huynh chứ?”

“Hửm? Muội không gả cho ta thì còn muốn gả cho ai?”

“Dù sao thì muội không muốn làm vợ huynh…Như vậy thì không có gì cả, huynh không thấy muội quá thiệt thòi sao?”

“Vật nhỏ không có lương tâm, ta để muội thiệt thòi lúc nào? Muội muốn ta lập tức cho muội, như vậy đã được chưa? Muội có muốn làm vợ ta không?”

“Thật đáng ghét, chẳng lẽ không cho người ta suy nghĩ một chút sao?”

“Không được! Làm hay không, mau trả lời đi!”

“Huynh…Huynh làm vậy là ép buộc!”

“Chỉ cần có thể cưới được muội thì ép hay không ép gì cũng kệ…Khanh Khanh mau đồng ý đi!”

“Được, được rồi… Huynh nhất định phải đối xử rất tốt, rất tốt với muội đó ~”

“Ừ, ta sẽ đối xử rất tốt, rất tốt với muội…”

Ba tháng sau, trong trấn nhỏ Lạc Hoa ở Giang Nam có một đôi phu thê mới tới.

Nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, đều là dung mạo hiếm có. Bên cạnh họ chỉ dẫn theo vài người hầu và nô tỳ, không biết họ có sản nghiệp gì mà cuộc sống lại vô cùng xa hoa giàu có.

Mà xung quanh đây cũng không có ai dám đắc tội với họ, nói đúng hơn là kẻ từng đắc tội với họ đều không có kết cục tốt. Trước đó có người ham muốn mỹ mạo của tiểu nương tử kia và tài sản trong nhà họ, từ kẻ du côn lưu manh cho đến tham quan ô lại, nhưng cứ hễ chọc đến nhà họ thì sau đó kẻ nào cũng đều có kết cuộc bi thảm rồi biến mất, càng ngày càng nhiều, cuối cùng không ai dám đắc tội với họ nữa.

Đương nhiên, điều được người ta khen ngợi nhiều nhất chính là, tuy cả đời phu nhân nhà này không có con nối dõi nhưng chủ nhà này không bỏ vợ cưới người khác hay nạp thϊếp. Hai người thật sự một đời một kiếp một đôi người, hơn nữa hai người đều có tài có tướng mạo, sau này được gọi là một đôi thần tiên.