Quyển 3 - Chương 5

Chương 5: Họ đã thật sự nghiêm túc hôn nhau

Thật ra Hoàng Thi Tình và Âu Nhược Trần chỉ muốn dọa Từ Nhu Nhu chút thôi, dù sao phim cũng đã quay được một nửa rồi, nếu bây giờ thay đổi thì sẽ phiền lắm nhưng ai bảo người phụ nữ này muốn tìm đường chết, cố tình nhắc tới Tô Thất Thất.

Cái gì mà "Chỉ là một trợ lý nhỏ mà thôi"?

Tô Thất Thất không chỉ là một trợ lý thôi đâu nhé?

Thế là hai người cực kỳ bao che khuyết điểm này đã bùng nổ chỉ vì câu nói đó.

Âu Nhược Trần khoanh tay, hất cằm, bắt đầu mỉa mai: "Trợ lý thì đã sao hả? Thất Thất nhà chúng tôi vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, còn đẹp hơn người nào đó nhiều đấy. Chỉ với kỹ năng diễn xuất của người nào đó thôi, sợ là lúc trước đã tới nhầm phòng luyện thanh rồi đúng không? Nếu người không biết diễn mà cũng đến thì ai diễn mà chẳng phải là diễn? Chi bằng để Thất Thất thử đi, ngoài xinh đẹp ra thì cô ấy còn không một tháng rụng dâu ba lần."

Hoàng Thi Tình không nói gì cả, nhưng nhìn cô ấy đứng sau Thất Thất thì cũng đủ hiểu thái độ của cô ấy thế nào rồi.

Từ Nhu Nhu bật khóc... Ồ, không cần nghi ngờ gì hơn, lần này cô ta khóc thật đó... Cô ta nhìn đạo diễn và hy vọng rằng đạo diễn có thể nói gì đó cho mình.

Nhưng mà đạo diễn cũng chịu đựng đủ sự tùy hứng của Từ Nhu Nhu rồi nên ông không thèm nhìn Từ Nhu Nhu nữa mà lấy điện thoại ra: "Tôi sẽ gọi điện thoại cho họ, chuyện này cần phải bàn bạc một chút rồi mới nói tiếp được."

Từ Nhu Nhu nghe xong thì mặt trắng bệch ra, tuy rằng đạo diễn nói rất uyển chuyển nhưng dù là ai nghe thì cũng đều hiểu được ông đã đồng ý đổi người rồi.

Phải chịu sự tủi thân và khủng hoảng quá lớn, đột nhiên Từ Nhu Nhu nổi điên, chẳng qua cô ta không dám phát tiết với Âu Nhược Trần và Hoàng Thi Tình nên chỉ có thể nhằm vào Tô Thất Thất. Cô ta cảm thấy nếu không phải do cô thì cô ta sẽ không bị đổi, thậm chí cô ta còn có suy nghĩ ác độc muốn cào nát khuôn mặt của cô.

Bởi vì Âu Nhược Trần đã quay người sang chỗ khác nên không nhìn thấy, Hoàng Thi Tình thì thật ra đã thấy nhưng cô ấy đứng quá xa Tô Thất Thất nên không kịp ngăn cản. Mà đạo diễn thì vừa mới lấy điện thoại ra nên ông hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Thế là mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn tay phải của Từ Nhu Nhu bắt lấy khuôn mặt trắng noãn của Tô Thất Thất, những người hơi nhát gan thì đều nhắm mắt lại chứ không dám nhìn nữa.

Sau đó, mọi người chợt nghe thấy một tiếng động lớn, đó là tiếng do một người ngã xuống mặt đất. Mọi người mở mắt ra thì thấy Tô Thất Thất vẫn an toàn đứng đó, gương mặt vẫn trắng trẻo xinh đẹp như trước còn Từ Nhu Nhu đang có ý định hành hung thì lại đang nằm sấp dưới đất và miệng thì liên tục kêu đau.

Khụ, Từ Nhu Nhu bị Tô Thất Thất choàng vai ném xuống đất.

Trước đây vì thân hình nhỏ bé của mình mà Tô Thất Thất thường xuyên bị bắt nạt vô cớ, ngay từ đầu cô đã nhẫn nhịn rồi nhưng sau đó cô mới hiểu là càng nhẫn nhịn thì càng dễ bị bắt nạt, thế là từ đó cô bắt đầu phản kháng, cũng thường xuyên luyện tập nâng cao khả năng tự vệ của bản thân. Tuy rằng không đạt tới trình độ cao thủ nhưng cô dư sức để tự bảo vệ bản thân.

Cho nên là do Từ Nhu Nhu không chịu suy nghĩ, chọn người khó đối phó nhất à?

Phản ứng đầu tiên của Âu Nhược Trần là ôm lấy trợ lý nhỏ nhà mình: "Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

Mọi người: "..."

Anh trai, anh nên đi đến khoa mắt đi, rõ ràng người bị thương không phải là cô!

Âu Nhược Trần nổi giận, lúc này anh giận thật rồi. Anh lấy điện thoại ra gọi vệ sĩ của mình lại đây, sau đó anh chỉ huy nhóm vệ sĩ lực lưỡng mặc đồ đen ném Từ Nhu Nhu ra khỏi phim trường, cũng không quan tâm làm vậy có bị phóng viên chụp được hay không.

Sau đó anh lại gọi thêm một cuộc điện thoại, lúc này là gọi cho kim chủ đứng sau lưng Từ Nhu Nhu, anh giải quyết luôn cả hậu trường của người ta nhưng như vậy thì vẫn chưa đủ khiến anh nguôi giận, anh tiếp tục gọi một cuộc điện thoại nữa cho Lâm Thanh và nói cô ấy xử lý những việc phía sau, xem chừng là muốn phá hư hết đường lui của người ta đây mà.

Âu Nhược Trần bỏ điện thoại xuống rồi nói với đạo diễn: "Hôm nay tôi giật mình nên tôi muốn trở về nghỉ ngơi một chút, được không?"

Đạo diễn nuốt nước miếng: "Có thể có thể, đương nhiên có thể!" Bộ dạng này của Âu Nhược Trần thật sự rất kinh khủng, ông đâu dám hỏi là anh không khỏe chỗ nào?

Âu Nhược Trần gật đầu rồi kéo trợ lý nhỏ của mình đi.

Đợi đến khi bóng dáng hai người đều biến mất thì bầu không khí ở phim trường mới ấm áp trở lại.

Tô Thất Thất trộm nhìn Âu Nhược Trần, cô suy nghĩ rồi kéo tay áo của anh: "Đừng giận, giận sẽ hại đến thân thể, không đáng."

Âu Nhược Trần cười nói: "Anh không giận đâu."

Tô Thất Thất: "..." Nếu không tức giận thì sao còn cười đáng sợ như vậy?

Làm như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Âu Nhược Trần xoa cái đầu bé nhỏ của cô rồi an ủi nói: "Anh thật sự không có tức giận, anh chỉ giả vờ thôi, mục đích chính là trốn việc một cách đàng hoàng thôi."

Tô Thất Thất: "Cái gì cơ?" Sự chuyên nghiệp và chăm chỉ của anh đâu.

Âu Nhược Trần nhíu mày nói: "Em đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh đang kéo dài thời gian cho em đó, em phải lập tức đóng phim rồi, chẳng lẽ em không cần thời gian để ghi nhớ lời thoại trong kịch bản à?"

Tô Thất Thất trừng mắt lớn: "Anh nói thật đó à?" Cô còn tưởng rằng bọn họ chỉ đang lấy cô làm cớ để đuổi Từ Nhu Nhu đi thôi, không ngờ đó lại là sự thật.

Âu Nhược Trần tỏ vẻ đương nhiên: "Đương nhiên là thật rồi, đâu phải là em không làm được, kỹ năng diễn xuất của em còn tốt hơn cô ta nhiều đấy."

Trên thực tế thì suy nghĩ này đã tồn tại được một thời gian dài trong đầu anh rồi, bởi vì ngày đó lúc diễn thử thì anh đã phát hiện Tô Thất Thất rất có tiềm năng trong việc diễn xuất, nhưng mà lý do lớn nhất vẫn là do anh có cảm giác đặc biệt với vai diễn mối tình đầu do cô đảm nhận.

Ừ, chỉ là cảm giác do vai diễn mối tình đầu của cô mà thôi!

Tô Thất Thất đang muốn từ chối, nhưng Âu Nhược Trần lại đề cập tới vấn đề mức lương của cô nên cô không muốn từ chối nữa. Tuy rằng ít hơn của Từ Nhu Nhu nhưng so với phần của Âu Nhược Trần thì cũng không thấp đâu.

:3 Cũng tại cô nghèo!

Thế là mọi chuyện cứ được quyết định như thế, Âu Nhược Trần cho người đi chuẩn bị kịch bản cho Tô Thất Thất, trước đó anh đã cho Tô Thất Thất xem hết kịch bản của mình qua một lần rồi nên nhân tiện kể cho cô nghe về bộ phim.

Sau khi kể xong, Âu Nhược Trần lại muốn diễn thử.

Lúc tới cảnh hôn môi, mặt Âu Nhược Trần đầy nghiêm túc nói: "Dù sao thì đến lúc quay phim cũng phải diễn thật, vậy thì đến lúc diễn thử chúng ta cũng diễn thật luôn đi."

Tô Thất Thất cũng không ngốc đến mức đó, cô hỏi: "Không phải có thể dùng thế thân hay sao?"

Âu Nhược Trần bày ra bộ dạng chuyên nghiệp: "Anh không để ý thì em để ý cái gì?"

Tô Thất Thất: "..." Anh không ngại là chuyện của anh, liên quan quái gì đến tôi chứ?"

...

Cuối cùng Tô Thất Thất vẫn không chịu nổi cái tên không biết xấu hổ nào đó và đồng ý không dùng thế thân.

Âu Nhược Trần lập tức vui vẻ nói: "Vậy thì chúng ta thử cái này đi."

Tô Thất Thất cúi đầu nhìn xuống, là một nụ hôn mãnh liệt...

Cảnh tượng như thế này, sau cái chết của mối tình đầu thì nam chính vô cùng đau lòng nên thường xuyên đến quán bar nhậu nhẹt. Trong một lần tình cờ anh gặp nữ chính, vì ngoại hình y hệt nên đã khiến anh xem nữ chính là mối tình đầu của mình, sau đó không quan tâm nữ chính có đồng ý hay không mà đè người đó vào tường hôn ...

Trước đó mọi thứ đều thuận lợi, nhưng tới lúc môi Âu Nhược Trần sắp chạm xuống thì Tô Thất Thất đột nhiên nói: "Khoan, khoan đã được không? Em lo lắng quá, đây là lần đầu em hôn người khác..."

Âu Nhược Trần ngây ngẩn cả người, không chỉ vì lời nói của Tô Thất Thất mà còn vì đây là lần đầu tiên Tô Thất Thất thẹn thùng đỏ mặt trước mặt anh, bộ dạng đỏ mặt của trợ lý nhỏ xinh đẹp đáng yêu hấp dẫn đến nhường nào... Anh hắng giọng rồi nói: "Nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì nữa."

Tô Thất Thất nghe lời anh nhắm mắt lại, một nụ hôn rơi xuống.

Môi của Âu Nhược Trần nóng bất ngờ, điều đó khiến trái tim của cô cũng nóng lên, đập thình thịch không ngừng. Anh biết rằng cô đang rất căng thẳng, vì vậy anh nắm bàn tay cuộn tròn của cô để trấn an, luồn từng ngón tay của mình vào giữa khe hở các ngón tay cô, mười ngón tay đưa lên bên tai cô...

Môi ẩm ướt vì đầu lưỡi của anh. Anh không tách răng cô ra mà dịu dàng và tỉ mỉ liếʍ môi của cô, đợi một lúc lâu sau anh mới thử mở hai cánh môi của cô ra.

"Cảm giác như thế nào?" Âu Nhược Trần dán lên môi cô gái hỏi, giọng nói anh vừa trầm thấp lại vừa khàn khàn, chứa đựng nhiều ham muốn tìиɧ ɖu͙© hơn bình thường lại càng thêm trêu chọc người khác.

Đầu óc Tô Thất Thất lập tức nổ bùm một cái, cô hoàn toàn không biết mình đang nói gì, trong cơn mê man cô chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ rồi môi cô lại bị hôn.

Anh vẫn dịu dàng như trước, nhưng lúc này lại càng xâm chiếm nhiều hơn, đầu lưỡi không cọ cánh môi cô nữa mà trực tiếp đi vào trong khoang miệng cô, ra sức liếʍ láp, xoay xung quanh, hai đầu lưỡi kề sát nhau cùng nhảy múa...

...

Sau khi chấm dứt nụ hôn, hai người dựa vào nhau để hồi phục hơi thở của mình.

Sau khi thở hổn hển một lúc xong thì phản ứng đầu tiên của Tô Thất Thất là: "Xin lỗi, em quên lời rồi..."

Âu Nhược Trần: "..."

Tô Thất Thất không để ý đến sự im lặng của anh, cô vẫn nói ra ý nghĩ của mình: "Em cảm giác nụ hôn này vẫn chưa đúng lắm, theo kịch bản là hôn mãnh liệt mà? Như vầy không đúng, dịu dàng quá đúng không?"

Âu Nhược Trần hoàn toàn không tập trung, anh cũng không nghe được Tô Thất Thất đang nói cái gì, anh chỉ máy móc phụ họa theo lời nói của cô.

Tô Thất Thất suy nghĩ rồi nói: "Em cảm thấy chúng ta nên diễn lại một lần nữa, lần này anh nên thô bạo một chút, mà em thì phản kháng mạnh mẽ, như vậy thì mới phù hợp với những gì được viết trong kịch bản."

"Được, được, làm lại một lần nữa." Ây, lần này anh đã tập trung rồi đó.

Vì thế, họ đang tập diễn rất nghiêm túc đó.