Quyển 3 - Chương 6

Chương 6:Nào nào nào, quay cảnh giường chiếu đi

Sự thật chứng minh, hiệu quả của việc tập diễn rất rõ ràng, lúc họ chính thức quay phim thì trạng thái và cảm giác đều vô cùng tốt, tiến độ quay phim cũng tăng lên nhiều, suýt chút nữa khiến đạo diễn và tất cả các nhân viên công tác khác cảm động phát khóc.

Sau đó vỗ vai nhau rằng còn hai cảnh nữa là sẽ xong.

Ây, là hai cảnh giường chiếu.

Lúc trước đã nói rồi, vai nam chính mà Âu Nhược Trần đóng có ba lần lên giường với ba người phụ nữ của anh ta. Cảnh quay với Hoàng Thi Tình thì đã quay xong từ sớm rồi, chỉ còn lại hai cảnh quay với Tô Thất Thất. Một cảnh là cô đóng vai nữ chính, một cảnh là cô đóng vai mối tình đầu.

Trước hết sẽ quay cảnh với mối tình đầu trước.

Cảnh quay giường chiếu này như sau, vào một đêm không lâu sau khi nam chính và mối tình đầu yêu nhau, nam chính đã trèo tường vào nhà mối tình đầu vì quá nhớ cô ấy, anh ta lén lẻn vào phòng của cô ấy để gặp cô ấy. Vì thường xuyên qua lại nên họ không nhịn được mà đã trộm nếm thử trái cấm.

Cảnh quay này vừa kí©h thí©ɧ, vừa hồi hộp lại vừa thẹn thùng, hơn nữa bởi vì đây là cảnh nhớ lại nên vẫn còn lộ ra những nét đẹp ngây ngô.

Sau khi được đạo diễn nhấn mạnh nhiều lần, cảnh quay bắt đầu.

Một cô gái đang độ tuổi thanh xuân mặc váy ngủ đính hoa trên ngực đang ngồi làm bài ở bàn học và làm ra vẻ tập trung, đột nhiên có tiếng động vang lên từ cửa sổ làm cô giật mình. Ngay sau đó giọng nói của bạn trai nhỏ của cô vang lên:

"Thiên Thiên, mở cửa."

Thiên Thiên chạy tới mở cửa sổ ra, vừa mở ra thì cô nhìn thấy ngay khuôn mặt đẹp trai với nụ cười tươi đầy xấu xa của bạn trai cô, cô vừa vui vẻ lại vừa hơi thẹn thùng, cô nhỏ giọng hỏi: "A Thần, sao anh đến đây vậy?"

A Thần cười toe toét: "Anh nhớ em nên mới đến."

Thiên Thiên nghe xong thì nở một nụ cười ngọt ngào, nhưng cô lại lập tức nhìn cậu với ánh mắt trách cứ: "Lần sau không được làm như vậy nữa, đây là lầu hai, rất nguy hiểm đó." Vừa nói cô vừa lấy khăn tay lau mồ hôi cho anh ta.

Bởi vì A Thần đã vội vàng chạy thẳng đến đây nên người mồ hôi nhễ nhại, cô ấy thấy đau lòng nên không nhịn được mà nói anh ta thêm hai câu nữa, sau đó anh ta ôm lấy cổ cô ấy.

"Thiên Thiên, anh muốn hôn em một cái được không?"

Không đợi cô gái trả lời, chàng trai đang xúc động đã không nhịn được mà hôn lên môi cô gái, sau đó lại hôn một chút, rồi lại một chút... Lần thứ hai được hôn nên Thiên Thiên thẹn thùng nhắm mắt lại, nhìn cô ấy có vẻ rất bình tĩnh nhưng hàng lông mi run run đã hoàn toàn bán đứng cô ấy.

Không biết đã hôn nhau mấy lần rồi, chàng trai kia không nhịn được nên đã vươn đầu lưỡi, cẩn thận nếm thử môi cô gái kia, có lẽ là vì quá ngọt ngào. Sau khi liếʍ vài cái thì chiếc lưỡi đã muốn lao vào trong miệng cô gái rồi. Chỉ do cô gái cắn chặt răng của mình nên anh ta đã không thể vào trong được.

"Thiên Thiên."

"Thiên Thiên."

...

Làm nũng như thế thật sự là rất hư.

Thiên Thiên vừa nghĩ vừa mở miệng ra một cách bất đắc dĩ, vô cùng chào đón nụ hôn thô lỗ, nồng nàn mà lại ngây ngô của chàng trai này.

Đây là lần đầu tiên bọn họ hôn sâu.

Nói thật, cũng không quá tốt đẹp như trong tưởng tượng, hai người cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nên cả hai hôn mạnh suýt làm miệng đối phương bị thương. Nhưng con trai luôn có khả năng tự hiểu những chuyện này nên một hồi sau đã trở nên thành thạo và hướng dẫn cho cô gái hôn sâu hơn.

Theo nụ hôn này, hai người đã ôm chặt nhau từ lúc nào không biết, chàng trai nhẹ nhàng đè lên người cô gái, bàn tay trên người cũng bắt đầu trở nên không thành thật.

Ngay lúc anh ta sắp chạm vào bộ ngực mềm mại kia thì Thiên Thiên đã hơi tỉnh lại, cô ấy ngăn cản cái tay của chàng trai rồi trừng mắt với anh ta: "Anh, anh,... Lưu manh."

Chàng trai cắn khẽ vào mặt của cô một cái: "Hây da, vợ anh giận mà cũng đẹp nữa."

Thiên Thiên lại tức giận mắng: "Đồ lưu manh không biết xấu hổ."

Chàng trai giả vờ tức giận: "Em mắng anh là lưu manh không biết xẩu hổ à? Anh sẽ cho em xem một tên lưu manh không biết xấu hổ thật sự là như thế nào."

Sau đó, chàng trai giật tay cô gái ra rồi càng làm bậy ở trên người cô nhiều hơn. Cô gái vừa thẹn thùng vừa hoảng sợ muốn ngăn cản, nhưng sức của cô ấy thì sao so với chàng trai được, cuối cùng cô ấy vẫn bị chàng trai đè trên giường để sờ soạng khắp nơi.

Thiên Thiên có hơi tủi thân, khóe mắt của cô ấy rưng rưng rồi nhưng cố tình chàng trai của cô ấy lại rất hiểu cô ấy, chỉ dỗ dành vài câu là đã dỗ được cô ấy rồi. Nhân tiện còn đưa ra yêu cầu hoang đường đó là lừa cô đồng ý cởi sạch quần áo để quan sát thân thể này.

Thiên Thiên: Ai nha, tức nha!

Tuy rằng chuyện cởi sạch quần áo ra rồi quan sát thân thể của nhau là do A Thần nói ra nhưng hiển nhiên lá gan anh ta còn chưa đủ lớn, không dám quang minh chính đại quan sát dưới ngọn đèn, cuối cùng hai người lại chui vào trong chăn và cởi sạch ra rồi đưa tay "quan sát" nhau.

Cho dù không nhìn thấy nhưng bàn tay lại có thể cảm nhận chân thực, não bộ sẽ tưởng tượng ra bằng những cảm giác nhận được từ tay, tưởng tượng ra cơ thể người kia trong đầu từng chút một... Điều này còn kí©h thí©ɧ hơn là khi nhìn trực tiếp bằng mắt. Bây giờ, hai người họ đã được kí©h thí©ɧ rất nhiều, nghe tiếng hơi thở phát ra dồn dập của bọn họ thì sẽ hiểu ngay thôi.

Chàng trai với khí huyết dâng trào hết kiên nhẫn trước, anh ta nghiêng người nằm lên cô gái. Thân thể cao lớn rắn chắc hoàn toàn ôm lấy cô gái, anh ta lại cúi đầu hôn sâu, động tác trên tay cũng càng lúc càng kịch liệt, thân thể cũng không nằm yêu mà cọ xát vào thân thể mềm mại của cô gái. Thế nên tấm chăn rơi xuống, lộ ra tấm lưng cường tráng của chàng trai.

"Thiên Thiên, anh không nhịn được nữa..."

Vừa dứt lời, hai người lại chui vào trong chăn, không bao lâu sau lại nghe tiếng hô đâu và tiếng khóc nức nở truyền ra từ chăn, nhưng một lúc sau thì tiếng khóc không còn nữa, còn có thể nghe được loáng thoáng tiếng nước rất nhỏ...

...

Âu Nhược Trần vươn đầu ra nhìn nhìn xung quanh rồi mới xoay đầu trở về trong chăn: "Được rồi, mọi người đã đi rồi, em có thể đi ra rồi đó."

Tô Thất Thất: "..."

Anh nói đi, vì sao anh còn muốn quay đầu chui vào trong chăn làm gì? Không khí ở trong chăn bông có mùi dễ chịu hay là sao hả?

Hơn nữa...

"Anh xuống khỏi người em trước đi."

"À à, được rồi." Âu Nhược Trần ngây ngốc lên tiếng, rồi anh chợt nghe cô nói mình phải đi xuống khỏi người cô, nhưng sau đó vẫn vậy, anh vẫn ở trong chăn.

Tô Thất Thất: "... Anh còn chưa chịu đi ra?"

Vẻ mặt Âu Nhược Trần đương nhiên: "Đương nhiên là chưa, tôi đang đợi em đi ra ngoài trước đó chứ?"

Tô Thất Thất: "..."

Đương nhiên, Âu Nhược Trần chỉ đùa một chút mà thôi, rất nhanh anh đã ra khỏi đó.

Tô Thất Thất thấy anh đi ra từng bước một, bất giác được mà cắn môi.

...

Cảnh giường chiếu lúc đó hoàn toàn không giống với cảnh giường chiếu trước kia, sau đó đương nhiên nam chính cũng không còn ngây ngô nữa. Bởi vì bị mối tình đầu đả kích rồi còn có nỗi buồn nên khi anh ta ở bên nữ chính thì bản thân cũng không rõ là rốt cuộc mình thích nữ chính hay là xem nữ chính thành mối tình đầu. Cũng bởi vậy, cảnh giường chiếu này làm cho người ta cảm giác áp lực và rối rắm.

Đêm nay A Thần uống rất nhiều rượu, uống rất nhiều hơn so với bình thường, cho đến khi Chi Chi đến quán bả tìm anh ta thì anh ta đã say đến mức nằm gục rồi. Chi Chi tốn rất nhiều sức lực mới có thể đưa anh ta về nhà, cô lại phải rửa mặt rồi thay quần áo và hầu hạ anh ta đi ngủ. Ngay lúc cô ấy đang muốn rời đi thì tay cô ấy lại bị người đàn ông kéo lại.

"Đừng đi mà..."

Chi Chi mím môi, cô ấy muốn hất tay của người đàn ông ra nhưng người đàn ông lại không muốn cô ấy rời đi, ngược lại anh ta còn ôm lấy thắt lưng của cô ấy rồi vùi đầu trong bụng cô ấy cọ cọ.

"... Đừng đi mà... Đừng bỏ xa anh..."

Chi Chi bất đắc dĩ thở dài một hơi, cô ấy nhẹ nhàng vỗ về đầu tóc của người đàn ông rồi nói: "Được, em không đi."

A Thần nở một nụ cười như trẻ con: "Sau này em đừng bỏ đi có được không?

Trái tim của Chi Chi run lên, đột nhiên cô ấy hỏi: "Anh nhìn rõ xem em là ai?"

Hình như A Thần không muốn trả lời vấn đề này, còn rất vô lại mà cọ qua cọ lại vào bụng cô ấy. Cho đến khi Chi Chi lặp đi lặp lại câu hỏi này vài lần thì anh ta mới mất kiên nhẫn thì thầm điều gì đó vào tai cô ấy, và sau đó Chi Chi kinh ngạc đến nỗi trừng mắt thật to.

"Anh..."

Lời nói còn lại không thể nói ra khỏi miệng, A Thần vô cùng bá đạo hôn cô ấy không cho Chi Chi có cơ hội từ chối, anh ta hôn rất mạnh, lực tay cũng rất lớn, giống như là muốn nuốt cô ấy vào trong bụng vậy.

"A..." Áo của cô ấy bị xé toạc, cô ấy muốn đưa tay ra che cơ thể mình lại nhưng bị người đàn ông kẹp chặt hai tay lêи đỉиɦ đầu, rồi bàn tay còn lại của anh ta thì bắt đầu cởi thắt lưng của cô ấy ra.

A Thần thật sự nôn nóng và vội vàng, anh ta vội đến mức ngay cả thời gian cởϊ qυầи áo của mình cũng không có, thậm chí còn bỏ qua màn dạo đầu, anh ta trực tiếp vén váy của cô gái ra rồi tiến vào cơ thể cô ấy một cách thô bạo.

Chi Chi không nhịn được khóc lên, cô ấy cứ khóc tới khi tình trạng này chấm dứt...

...

"Có ổn không?"

Cũng giống như lần trước, đạo diễn và những nhân viên quay phim đều rời đi trước, chuyện còn lại để họ tự xử lý.

Tô Thất Thất chưa bình tĩnh hoàn toàn, cô hơi mệt mỏi nói: "Vẫn ổn."

Âu Nhược Trần vừa nhìn thì biết ngay tình huống của cô, anh cũng không nhiều lời gì thêm, còn rất biết quan tâm lấy một cái áo khoác to trùm lên người cô rồi mới ôm cô đứng dậy.

Tô Thất Thất hoảng sợ: "Làm gì vậy?"

Âu Nhược Trần đáp: "Trở về nghỉ ngơi một chút trước đã, dù sao tiệc đóng máy cũng vào tối nay mà.

Tô Thất Thất mím môi, thật ra cô muốn hỏi vì sao anh phải cố tình ôm cô về như vậy, nhưng không hiểu tại sao... Cô cũng không biết vì sao mình lại không thể nói ra được.

Cho nên cô không nói gì nữa mà vùi đầu vào bộ ngực rắn chắc của anh rồi giả chết.

Âu Nhược Trần ôm Tô Thất Thất về phòng của mình rồi đặt cô trên giường, bắt đầu chăm sóc cô, rồi còn hỏi han ân cần có muốn bưng trà rót nước không.

Nói thật, cảnh tượng này quá kinh khủng...

Tô Thất Thất cảm thấy mình không chịu nổi nữa nên trực tiếp lôi Âu Nhược Trần ra ngoài rồi nói: "Anh bị gì vậy? Bệnh gì rồi sao?"

Khó khăn lắm Âu Nhược Trần mới có thể tạo ra bộ dạng ấm áp như gió xuân của mình: "..."

Có lẽ cũng nhận ra mình nói thẳng thắn quá nên Tô Thất Thất đã đổi đề tài: "Lúc vừa mới quay phim sao anh lại gọi tên tôi vậy?"

Người nói ra câu đó mà cũng không biết tại sao mình nói vậy - Âu Nhược Trần: "..."

Cái mà Tô Thất Thất nói là cảnh giường chiếu khi nãy, Âu Nhược Trần đóng vai nam chính đã nói một câu bên tai nữ chính. Ở kịch bản chính thì thật ra nam chính sẽ nói là anh ta biết rõ ai là ai, nhưng không ngờ lúc quay phim thì Âu Nhược Trần lại đột nhiên đổi tên người khác thành tên của cô, thế nên khi đó sự kinh ngạc của cô không phải là diễn mà là cô kinh ngạc thật.

Cô không chỉ kinh ngạc khi Âu Nhược Trần gọi tên cô mà càng ngạc nhiên hơn vào lúc mà Âu Nhược Trần nhập vai khi quay phim.

Phải biết rằng Âu Nhược Trần nổi tiếng về chuyện nhập vai rất tốt. Chỉ cần nhận kịch bản xong thì từ đó bất kể là lúc quay phim hay là nghỉ ngơi thì anh sẽ hoàn toàn hóa thân vào vai diễn, một vài hành vi và cách ăn nói cũng giống như nhân vật mà anh đóng... Cách diễn xuất của anh như vậy cũng có lúc khiến người ta cảm thấy lo lắng, cũng may là tốc độ diễn của anh cũng rất nhanh.

Cho nên, rốt cuộc vì sao anh đột nhiên diễn nhập tâm đến vậy?

Đây là một chuyện rất tốt nhưng mà... ngay cả chính Âu Nhược Trần cũng không thể trả lời được.

Ây, hoặc là có thể anh đã hiểu được loáng thoáng tại sao rồi, nhưng anh lại ngại nói ra thôi.