Quyển 3 - Chương 7

Chương 7: Hôn ngoài cảnh diễn

Sau khi tiệc đóng máy kết thúc thì Tô Thất Thất và Âu Nhược Trần đều về biệt thự, sau đó họ mới thấy nhóm người Lâm Thanh đang đứng ở cửa để chào đón họ.

Một người đại diện vàng mà mỗi ngày đều bận rộn vô vàn công việc như Lâm Thanh không thể đến chỉ vì chúc mừng họ hoàn thành bộ phim, cô ấy đến là vì có chuyện muốn tìm hai người.

Chuyện đầu tiên cô ấy muốn nói là công việc tiếp theo được sắp xếp cho Âu Nhược Trần, chẳng hạn như anh sẽ nhận kịch bản nào hoặc không nhận kịch bản nào trong số đống kịch bản chất cao như núi kia, hoặc là anh sẽ nhận quảng cáo nào hoặc không nhận quảng cáo nào trong số hợp đồng quảng cáo chất cao như núi kia... Sau đó Âu Nhược Trần đưa ra đáp án, đó là anh không nhận gì cả, anh tỏ vẻ bản thân mình phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi.

Lâm Thanh: "..."

Bên Âu Nhược Trần xong rồi thì đến lượt Tô Thất Thất, Lâm Thanh cũng chỉ hỏi cô ấy một vấn đề: "Cô có muốn trở thành một nghệ sĩ hay không?"

Trong lúc quay phim thì Lâm Thanh có đi qua phim trường một lúc, cô ấy cũng không nghĩ Tô Thất Thất lại có khả năng diễn xuất tốt như vậy. Bây giờ trong số những nghệ sĩ trẻ tuổi thì không có mấy người có thể làm đối thủ về mặt diễn xuất với Âu Nhược Trần, mà Tô Thất Thất ở đây không chỉ có khả năng diễn xuất mà lại có giá trị nhan sắc cao, nếu được đào tạo lại tốt một chút thì cô sẽ trở thành phiên bản nữ của Âu Nhược Trần thôi.

Đương nhiên điều kiện đầu tiên là Tô Thất Thất có đồng ý bước vào giới giải trí hỗn loạn này không.

Rồi sau đó Âu Nhược Trần lại tỏ vẻ không đồng ý: "Cô ấy đi rồi thì sao tôi có thể tìm được một trợ lý hợp ý tôi như thế nữa?"

Lâm Thanh: "..."

Lâm Thanh cũng không để ý đến anh mà hỏi Tô Thất Thất thêm một lần nữa.

Sau đó Tô Thất Thất cũng tỏ vẻ không đồng ý mà trả lời: "Tôi cảm thấy được làm trợ lý cho anh Trần là tốt lắm rồi."

Lâm Thanh: "..."

Mệt tâm quá.

Lâm Thanh đi rồi, trước khi đi vẻ mặt của cô ấy... thật sự khó miêu tả. Dù sao hôm nay cô ấy cũng phải trơ mắt nhìn núi tiền ở trước mắt mình bay đi theo gió.

Thật sự là đau khổ đến mức không nói nên lời mà.

Âu Nhược Trần đưa hai tay lên thành hình tháp đỡ cằm của mình, anh tự hỏi thật lâu rồi đột nhiên với Tô Thất Thất: "Thật ra làm nghệ sĩ cũng tốt lắm, em có thể thử một lần, còn nếu thật sự không thích thì có thể trở về làm trợ lý của tôi."

Tô Thất Thất cảm thấy kỳ lạ, nhìn anh một cái rồi nói: "Vậy vì sao trước đó anh còn từ chối thẳng thắn trước mặt chị Thanh như vậy?"

"..." Âu Nhược Trần trầm ngâm một lúc rồi nói: "Tôi cảm thấy Lâm Thanh không thích hợp làm người đại diện của em, đúng vậy, cô ấy không thích hợp."

Tô Thất Thất nhìn anh một cái, rốt cuộc cũng không hỏi những vấn đề không thích hợp này ra miệng mà lại nói: "Tôi không muốn làm một nghệ sĩ."

Âu Nhược Trần nhíu mày nói: "Không thích thì không cần đi, làm trợ lý cũng rất tốt rồi.

Tô Thất Thất gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cô cũng hiểu được là làm trợ lý rất tốt.

...Hai người này, hết thuốc chữa.

Qua vài ngày sau Hoàng Thi Tình nhân dịp mình rảnh rỗi nên hẹn Tô Thất Thất cùng đi dạo phố.

Vốn dĩ Âu Nhược Trần không đồng ý, anh không hề muốn để cho người phụ nữ có ý đồ dụ dỗ trợ lý nhỏ nhà mình này tiếp xúc với Tô Thất Thất, nhưng Tô Thất Thất lại tỏ vẻ vô cùng muốn đi. Đối mặt với sự cầu mong của trợ lý nhỏ xinh đẹp đáng yêu thì anh... Anh chỉ có thể đồng ý thôi.

Thế là Tô Thất Thất rất vui vẻ ra ngoài.

Hôm nay Hoàng Thi Tình chủ yếu là muốn đưa Tô Thất Thất đi mua quần áo, mua đồ trang điểm và dạy cho cô biết thế nào là cách ăn mặc.

Lúc còn ở trong đoàn phim, cô ấy phát hiện cô gái này không chỉ đơn giản là mộc mạc nữa, không hề trang điểm, ngay cả mỹ phẩm dưỡng da cũng rất ít, những thứ quần áo mà cô mặc tới bây giờ cũng chỉ là áo sơ mi rộng thùng thình và quần bò... Hoàng Thi Tình tỏ vẻ không thể chịu được nữa.

Thất ra Tô Thất Thất cảm thấy mình rất ổn, nhưng mà dù sao người ta cũng có lòng, cho nên,... Cứ tùy cô ấy đi, cô ấy vui vẻ là tốt rồi.

Giới truyền thông luôn đánh giá Hoàng Thi Tình là sao nữ có cách ăn mặc đẹp nhất, quả thật cô ấy có thế mạnh này. Không phải tất cả các lựa chọn của cô ấy dành cho Tô Thất Thất đều là lựa chọn tốt nhất, nhưng tất cả đều là phù hợp nhất với cô, khiến vẻ ngoài xinh đẹp hơn.

Đi dạo đã lâu, cuối cùng Tô Thất Thất cũng mặc một cái váy liền áo màu đen, thiết kế thắt lưng cao làm chân cô nhìn có vẻ vừa nhỏ lại vừa dài, hai bên sườn hông lại có hai đường xẻ làm lộ ra da thịt trắng nõn mịn màng khiến cho người ta nhìn thấy chỉ muốn bước đến kiểm tra... Đương nhiên người trước mắt có thể kiểm tra cũng chỉ có Hoàng Thi Tình mà thôi.

Cái này cũng chưa tính là xong, Hoàng Thi Tình còn cố ý đưa cô đi trang điểm rồi làm tóc, sau đó mới đưa cô gái nhỏ xinh đẹp này đi ăn, cuối cùng lại còn dẫn cô tới quán bar nữa.

Ừ, quán bar...

Cái này không được, điều đó đã khiến người đàn ông đi theo bọn cô cả buổi chiều tức giận rồi.

Khụ, người theo dõi cả buổi này chẳng phải ai xa lạ, đó là Âu Nhược Trần.

Sau khi Tô Thất Thất đi ra khỏi cửa thì Âu Nhược Trần vẫn cảm thấy không yên tâm, cụ thể là cuốn sách trên tay anh mãi mà vẫn chưa lật qua tờ thứ hai được.

Không phải chỉ là đưa ra ngoài dạo phố một chút thôi sao? Vì sao anh lại phải lo lắng như vậy?... Cái rắm, anh lo lắng đến chết mất thôi...

Bây giờ trong đầu óc anh không phải là Hoàng Thi Tình dụ dỗ trợ lý nhỏ của anh như thế nào thì là động chân động tay với trợ lý nhỏ của anh như thế nào... Cho dù giống hay khác nhau thì anh cũng đều không thích, trợ lý nhỏ là của nhà anh, của nhà anh.

Sau khi đi tới đi lui ở nhà thì anh cũng không nhịn được nữa nên Âu Nhược Trần gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý nhỏ, anh hỏi vị trí cụ thể của cô... Đương nhiên bởi vì đề phòng người phụ nữ Hoàng Thi Tình kia lại biết được mục đích của anh nên anh không hỏi thẳng vào vấn đề mà cố ý vòng vèo một chút.

Cuối cùng thì kết quả cũng khá là khả quan, Hoàng Thi Tình không chỉ không phát hiện được ý đồ của anh mà còn để cho anh biết vị trí cụ thể của bọn cô, sau đó Âu Nhược Trần mới chạy qua đó bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Lúc đầu, Âu Nhược Trần đang suy nghĩ về việc có nên giả vờ như có một cuộc gặp gỡ tình cờ hay gì đó không nhưng chỉ số thông minh ít ỏi của anh lúc này lại đột nhiên có tác dụng mấu chốt, nó nhắc nhở anh rằng thật là ngu ngốc khi làm điều này, không phải là sẽ để lộ bản thân sao? Vì vậy, sau khi nghĩ tới nghĩ lui thì anh đã quyết định bí mật theo dõi họ.

...Nói thật chuyện này cũng không có thông minh lắm đâu...

Nhưng không may là anh không hề có kinh nghiệm theo dõi người khác, nếu không với ký thuật sứt sẹo như thế này thì anh sẽ bị người khác bắt được mất thôi. Hơn nữa có vài chỗ lúc mà Hoàng Thi tình động tay động chân với Hoàng Thi Tình thì anh đã suýt chút nữa không nhịn được bước ra ngoài rồi, thật sự là người theo dõi kém cỏi nhất trong lịch sử mà.

Cho dù anh có tệ đến mức nào thì tóm lại cũng coi như là anh đã theo dõi thuận lợi, mãi đến khi hai người định vào quán bar.

Ngay từ đầu Âu Nhược Trần không biết là hai người muốn đi đâu, dù sao cũng cách khá xa nên anh không thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ, phải đi theo tới cửa quán bar thì anh mới biết được nhưng cũng đã muộn rồi, vậy mà hai người còn muốn đi vào.

"Mẹ nó!" Âu Nhược Trần hung dữ mắng một tiếng, sau đó anh xắn tay áo vọt vào quán bar muốn đưa trợ lý nhỏ của mình về nhà.

Ở trong quán bar hôm nay có không ít người, ở dưới ngọn đèn mờ ảo và âm nhạc ầm ỹ làm cho Âu Nhược Trần không thể tìm thấy cô gái nhỏ ngay được. Chờ sau khi anh tìm một hồi lâu sau thì mới phát hiện ra trợ lý nhỏ nhà mình đang ở trên sàn nhảy, sau đó... sau đó anh mới ngây ngẩn cả người..

Anh biết trợ lý nhỏ của anh hôm nay ăn mặc rất đẹp, anh biết cô đã trang điểm và làm tóc rất đẹp, nhưng anh lại không hiểu tại sao cô lại có thể ăn mặc và đứng nhảy ở nơi này một cách xinh đẹp và mê hoặc đến mức này, nếu không thì sao anh mãi không thể rời mắt đi vậy?

Âu Nhược Trần cứ đứng nhìn chằm chằm vào Tô Thất Thất một hồi lâu như vậy, mãi tới khi có một người đàn ông xa lạ đi tới trước mặt cô thì anh mới sực tỉnh.

"Cô ấy là của tôi." Biểu thị công khai chủ quyền không thể nghi ngờ, hơi thở mạnh mẽ của anh trực tiếp khiến cho người đàn ông xa lạ kia phải lùi bước, sau đó Âu Nhược Trần lại kéo trợ lý nhỏ ra khỏi sân nhảy.

Mãi tới khi bị kéo tới quầy bar thì Tô Thất Thất mới tỉnh táo lại, cô kinh ngạc hỏi: "Anh Trần? Sao anh lại ở chỗ này?"

Âu Nhược Trần hừ lạnh một tiếng: "Nếu anh không tới thì có thể em đã gặp nguy hiểm rồi." Người đàn ông vừa rồi nhìn là đã biết không có ý định gì tốt rồi.

Tô Thất Thất nghiêng đầu: "Anh cố ý tới đây vì em sao? Nhưng sao anh biết chúng em ở đây vậy?"

Âu Nhược Trần khụ hai tiếng, có hơi mất tự nhiên nói: "Anh tới đây... Tới đây giải sầu, nhưng không ngờ lại nhìn thấy em ở đây, đúng là trùng hợp mà."

Tô Thất Thất còn muốn hỏi thêm cái gì đó nhưng lúc này lại có người ở phía sau không cẩn thận đυ.ng phải cô làm cô ngã về phía người người đàn ông. Cô ôm người đàn ông theo bản năng để mình không bị ngã sấp xuống đất, mà Âu Nhược Trần cũng ôm lấy cô theo bản năng, sau đó... Bọn họ cứ ôm nhau như thế, đôi mắt vẫn đang nhìn đối phương.

"Em..."

"Anh..."

"Em uống rượu? Em đã uống bao nhiêu?"

"Anh Trần, anh có thể hôn em một chút không?"

...

Âu Nhược Trần nuốt nước miếng, lắp bắp hỏi lại: "Em, em nói cái gì thế?"

Ánh mắt Tô Thất Thất chớp chớp: "Anh có thể hôn em một chút không?"

Âu Nhược Trần chỉ cảm thấy yết hầu của mình đang ngứa ngáy, anh khụ hai tiếng rồi hỏi: "Vì sao?"

Tô Thất Thất chu chu môi ra: "Không vì cái gì cả, chỉ là muốn anh hôn tôi thôi."

Nói đến nước này rồi mà Âu Nhược Trần còn chờ gì nữa? Đương nhiên anh phải... Không được hôn cô rồi, anh cảm thấy mình là một người đàn ông đàng hoàng thì không thể chiếm hời của cô gái nhỏ được... nói cứ như anh chưa từng chiếm hời lúc quay phim hay diễn thử vậy.

Nhưng mà không sao cả, cứ tự nghiến răng nghiến lợi, có một cô gái nhỏ đang cởi mở hơn anh đang ở đây! Cô không chỉ nói mà còn hành động, trực tiếp hôn lên môi anh.

Sau khi làm trợ lý cho Âu Nhược Trần thì đúng là Tô Thất Thất học được không ít thứ, trong số đó cô đã học được một điều đó chính là hôn môi. Mặc dù cô hôn không tốt lắm nhưng cũng đã đủ trêu chọc một người đàn ông, một lúc sau thì bắt đầu đảo khách thành chủ.

Sau khi chấm dứt thì hai người đều thở hổn hển, Âu Nhược Trần cọ mũi mình vào mũi của Tô Thất Thất: "Chúng ta về nhà đi có được không?" Anh hơi nhịn không được nữa rồi.

Đột nhiên Tô Thất Thất nở một nụ cười ngọt ngào: "Không muốn về, em còn muốn anh hôn em một cái nữa."

Âu Nhược Trần: "..."

Mẹ nó, chính nhân quân tử cái gì chứ, hôn trước rồi nói sau.

Hoàng Thi Tình ở lầu hai đã nhìn thấy hết, lắc đầu.

Cuối cùng hai tên ngốc yêu nhau này cũng thông suốt.

Nhưng mà thật tiếc cho một em gái tốt như Thất Thất... ầy.