Chương 4

Tô Thanh ôm bồn cầu nôn vào, so với việc sờ đùi, ôm eo thậm chí là sờ ngực, thì hoàn toàn không thê thảm bằng việc chuốc rượu này, suýt chút nữa thì nôn luôn cả gan mật ra rồi.

Cô gái bên cạnh chuyền qua cho cô tờ giấy, cũng nôn giống cô tới rối tinh rối mỳ, lớp trang điểm trên mặt cũng nhạt đi vài phần.

Tô Thanh nói cảm ơn, sau đó ngã qua một bên nghỉ ngơi, may là trong toa let khá sạch sẽ.

“Cô là Tô Thanh à? Sao cô cũng tới tham gia tiệc dạng này? Lấy điều kiện của cô hoàn toàn có thể tìm một kim chủ để bao dưỡng mà.” Cô gái bên cạnh hình như đã nhận ra cô, giật mình thăm hỏi.

Tô Thanh mỉm cười trả lời, “Kim chủ chỉ có một ít, mà minh tinh thì nhiều như vậy, sao có thể tới lượt tôi chứ?”

Cô gái đó cũng cười, nói, “Lời này cũng đúng. Tôi vốn định tham dự loại tiệc này để xem có kim chủ nào nhìn trúng không. Kết qua chẳng có ai thèm để mắt tới.”

Gương mặt của cô gái này chính là kiểu hotgirl mạng đương thời. Tuy vậy đặt giữa hàng ngàn hàng vạn hotgirl hiện nay thì cũng không phải là dạng nổi bật gì.

Nhưng nhìn vào cũng rất dễ gây thiện cảm.

Tô Thanh nghỉ ngơi đủ rồi, cô đứng lên, trang điểm lại mặt rồi hăng hái đi ra ngoài chiến đấu.

Giữa buổi người đại diện đã gọi điện thoại hỏi các cô gái khác về Tô Thanh, rằng cô có phản ứng nào gọi là “chống cự” hay không.

Mà người nhận được điện thoại trùng hợp thay lại là cô nàng hotgirl kia, cô ấy trả lời không có, còn nói thêm là Tô Thanh vô cùng phối hợp.

Bên phía người đại diện rốt cuộc đã có thể yên tâm.

Nếu Tô Thanh gây chuyện trong buổi tiệc của người ta, đừng nói tiền không lấy được, đã vậy còn đắc tội với khách, về sau người đại diện như họ cũng khó có thể tìm được mối làm ăn.

Không phải ai cũng có thể câu được kim chủ, kim chủ cũng là có khẩu vị của họ.

Khi Tô Thanh quay trở lại, cô ngồi gần một tên nam nhân trung niên bụng phệ, ông ta cũng chính là chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay. Sau khi ngồi xuống, ông ta lập tức vươn bàn tay to béo của mình du tẩu khắp người Tô Thanh, ngực cũng muốn sờ, chỉ thiếu chút nữa là đã cho luôn tay vào quần áo của cô.

Trong đầu Tô Thanh nghĩ, nữ nhân trong bữa tiệc này kỳ thật chính là một mặt hàng xa hoa lấy làm trưng bày mua vui.

Cô không khỏi buồn chán, bưng ly rượu lên bồi nam nhân kia uống.

Trong suốt bữa tiệc không biết cô đã đi ra đi vào nhà vệ sinh nôn mấy lần, bước chân cũng trở nên lâng lâng, cánh tay của tên phú thương kia choàng qua eo cô, trên mặt không khỏi dâng lên sự hưng phấn, vội vàng nói, “Tô Thanh đại mỹ nhân, mấy năm trước mời em ăn một bữa cơm, ra giá cao cỡ nào cũng không thấy em đáp ứng! Hôm nay anh thấy em cũng không thích bữa tiệc dạng này lắm, hay tối nay anh với em đi khách sạn, rồi anh cho em thêm mười vạn nữa?”

Nói xong thì cái miệng heo cũng muốn hướng tới bên miệng của Tô Thanh, lúc này Tô Thanh đã có chút choáng váng nhưng trong đầu vẫn giữ được tia lý trí cuối cùng, cô ráng sức hất cái miệng heo kia lệch vào bên má mình.

Tên nhà giàu đó uống với bạn bè đến nỗi cao hứng, tuy muốn chuốc sau mỹ nhân bên cạnh, nhưng bản thân cũng say tới rối tinh rối mù, cho dù có lên giường thì cũng không thể nào chơi nổi.

Cái miệng heo ủi tới ủi lui trên mặt của mỹ nhân, dù say tới bảy phần nhưng vẫn muốn đưa người tới khách sạn. Trong bụng tưởng bở, tuy đêm nay không được nhưng chờ tới sáng mai tỉnh rượu thì vẫn có thể chơi đủ.

Đáng tiếc người đại diện đã chờ sẵn bên ngoài khách sạn, thấy bữa tiệc sắp kết thúc thì liền đi vào sắp xếp cho các cô gái ra về.

Tô Thanh dĩ nhiên cũng theo ra về luôn, tên nhà giàu nọ còn ồn ào với người đại diện, “Tô Thanh tốt lắm! Tô Thanh tửu lượng không tồi! Lần sau nhớ mang theo cô ấy nữa!”

Người đại diện tất nhiên nói lời đồng ý, vậy là sắp có mối làm ăn tiếp theo rồi.

Cơn say qua đi, Tô Thanh được đỡ lên xe thương vị, bên trong là một dãy các cô gái uống đến say khướt, người thì mặt đỏ rực, người thì nằm bất tỉnh nhân sự trên ghế.

Tửu lượng Tô Thanh cao, vậy mà cũng kiềm được muốn nhắm mắt ngủ.

Người đại diện nhìn một lượt các cô gái, anh ta chính là người dẫn mối hôm nay, bây giờ việc của các cô gái đã xong, anh ta cũng phụ trách đưa từng người về tới nơi an toàn. Cũng không thể để cho mấy tên nhà giàu kia chiếm được tiện nghi, vậy thì về sau làm sao anh ta còn ra giá cao được nữa.

“Đủ hết rồi đúng không? Về thôi.”

Hạ Vũ canh giữ trước cửa nhà Tô Thành, mãi đến khi người đại diện đưa Tô Thanh tới cửa nhà, thì anh ấy mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Giao Tô Thanh lại cho cậu.” Người đại diện nói xong thì cũng xoay người đi.

Hạ Vũ định dìu cô vào nhà, Tô Thanh lại lắc đầu nói, “Đến nhà cậu đi.”

Cũng không thể để bố thấy cô một thân mùi rượu như thế này được.

Vì thế Hạ Vũ đành đưa người về nhà mình.

Vừa vào cửa, Tô Thanh đã ngủ say như chết.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, thấy Hạ Vũ để lại cho mình tờ giấy, nói đã nấu cơm, cô hâm lại mà ăn.

Tô Thanh ăn sáng xong thì cũng rời đi.

Ngày hôm qua, Tống Ninh Ba gọi điện thoại cho cô, dặn cô đừng quên hôm nay tới thảo luận vai diễn.

Cô đúng giờ tới nơi.

Sau khi bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy con trai của Khâu tổng, Khâu An Ca, cô cất tiếng chào hỏi. Tiểu thiếu gia bảy tuổi đã có một thân ngạo mạn, đầu cũng không ngẩng lên mà tiếp tục chơi di động, cậu ta cũng không đáp lại lời chào hỏi của Tô Thanh.

Tô Thanh cũng không có ý bực bội gì, dù sao trong mắt tiểu thiếu gia thì cô chỉ là một người làm công nhỏ bé.

Tô Thanh đang ở tầng 17, Tống Ninh Ba có một phòng nghỉ độc lập ở đây, với một đại minh tinh như anh ta thì việc này là một đãi ngộ hoàn toàn bình thường.

“Tô Thanh vào đi em.” Tống Ninh Ba mời cô vào phòng mình.

“Đưa kịch bản cho tôi.” Tô Thanh không nói lời dư thừa.

Tống Ninh Ba không vội, hắn mời Tô Thanh ngồi xuống, đưa kịch bản cho cô, sau đó nói, “Em đọc trước xem, anh đã nói với Khâu tổng rồi, anh ấy không phản đối em đóng vai diễn này.”

“Khâu tổng còn nhớ rõ tôi sao?” Khóe miệng Tô Thanh hơi câu lên, nhớ năm đó cô sáng ngời rực rờ, Khâu tổng đối đãi với cô rất tốt. Kết quả không tới nửa năm cô nhân khí trong một đêm tụt giảm, ngay cả lý do tại sao cũng không biết, nữ minh tinh một thời huy hoàng vậy mà tựa như phù dung sớm nở tối tàn, đã hoàn toàn bị lãng quên.

Tô Thanh cho rằng có ai đó chỉnh cô, nhưng sao một chút tiếng gió cô cũng không biết.

Cho nên, tóm lại là do thực lực của cô không đủ?

Vốn lúc trước có hào quang và thực lực thì cô còn có thể sánh được với Tống Ninh Ba. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ đã đánh cho cô một chút tự tôn cũng không còn.

“Khi nào tiến tổ?” Tô Thanh rất nhanh đã xem xong kịch bản, thật sự là một vai diễn nhỏ, chỉ có vài màn là đã đóng xong.

Còn mất công Tống Ninh Ba ở trước mặt lão bản xin cho cô.

Tống Ninh Ba nghiêm túc ngắm nhìn Tô Thanh, đôi mắt của anh ta sáng ngời thể hiện rõ tưởng niệm và khát khao, “Tô Thanh, hai ta hợp lại được không?”

Tô Thanh mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lãnh đạm vô cùng, “Anh cảm thấy có khả năng không?”

“Anh nghe nói em đang nợ mấy trăm vạn?” Anh ta hỏi.

“Anh định cho tôi mượn tiền sao?” Cô hỏi.

Anh ta trầm mặc, sau đó nói, “Mấy năm nay anh cũng tích lũy được hai ba trăm vạn, nếu em có thể về lại với anh, anh nguyện ý trả cho em.”

Cô hẳn là nên cảm động.

Chỉ là con tim cũng không dậy nhiệt được, cô nghe thấy âm thanh đạm mạc của mình trả lời, “Anh cảm thấy chỉ với mấy trăm vạn này mà tôi cũng không thể trả được sao?”

“Em còn có gì mà trả?” Tống Ninh Ba không phải nói lời đả kích cô, mà đó là sự thật, “Mấy năm nay trừ bỏ Hạ Vũ đưa vai diễn cho em, thì còn lại em làm gì?”

Tô Thanh thật sự rất xui xẻo, không biết là có vận đen gì, diễn cái gì cũng không thể bật lên được, dù cho kỹ thuật diễn tốt như thế nào mà không thể nổi tiếng thì cũng không ai muốn mời cô.

“Hừ.” Tô Thanh chỉ cười cười.

Trong mắt Tống Ninh Ba, cô hoàn toàn không có một chút giá trị nào.

“Tống Ninh Ba, anh cần phải biết, nữ nhân trong cái giới giải trí này có rất nhiều thủ đoạn để kiếm tiền.”

Tống Ninh Ba nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia tức giận, “Em muốn học theo những nữ nhân đó sao?” Ngữ khí trở nên khinh thường.

“Các cô ấy không trộm cũng không đoạt, dùng bản lĩnh của bản thân để kiếm tiền, thì sao phải e ngại ai?” Tô Thanh hỏi lại.

Tống Ninh Ba vốn ôn tồn lễ độ, vậy mà giờ phút này biểu tình lại trở nên phẫn nộ, “Tô Thanh! Nếu em cảm thấy bản thân giống như những nữ nhân đó, em không cảm thấy mình thật dơ bẩn sao?”