Chương 1: Cuộc sống mới

Đến thành phố B đã gần 4 tháng, Dương An Hy gần như đã quen với cái lạnh của nơi này. So với thành phố A quá mức ấm áp thì ở đây hoàn toàn trái ngược.

Sáng sớm hôm nay thức dậy xem mục thời tiết trong điện thoại hiện 18 độ, mấy hôm trước có khi còn xuống đến 15,16 độ. Dù vậy cô vẫn rất thích thành phố này. Thành phố lạnh lẽo nhưng con người ấm áp nhiệt tình, cảnh vật mang một chút bình dị, chút thơ mộng lay động lòng người. Đây là một nơi rất đáng để sống.

Việc buôn bán ở cửa hàng hoa của Dương An Hy cũng đi vào ổn định, có một số lượng khách quen, không nhiều nhưng cũng không quá ít. Đủ để trang trải cuộc sống cơ bản và tiết kiệm một khoản nhỏ mỗi tháng.

Ngôi nhà cô thuê được khi vừa đến đây gồm một lầu một trệt. Tầng trệt dùng để buôn bán, có nhà vệ sinh nhỏ ở góc bên phải cuối nhà, cửa nhà vệ sinh đối diện chân cầu thang đi lên lầu, thềm cầu thang hướng vào tường. Vừa đi lên sẽ thấy bên trái là bàn ăn đặt sát tường, bên phải kệ bếp, kệ chén và bồn rửa chén sát nhau.

Tiến thẳng vào trong là phòng ngủ, vừa đủ kê một giường đơn, một sào quần áo và một chiếc bàn con đựng những thứ linh tinh.

Không gian không lớn nhưng cũng không phải là quá chật hẹp.

Ban đầu Dương An Hy vô cùng hài lòng, so với mức tiền thuê mà cô trả thì căn nhà này thực sự rất ổn.

Sống mãi ở đây có cảm giác như được sinh ra một lần nữa, không vướng bận điều gì. Cũng không phải nhớ đến những chuyện không muốn nhớ.

Nếu như biết bỏ trốn là một phương pháp tốt như vậy có lẽ cô đã đi lâu rồi. Con người cô thích trốn tránh hơn là chọn đối mặt với vấn đề, dẫu biết trốn tránh chỉ là tạm thời nhưng trốn được ngày nào hay ngày đó vậy.

Giờ mở cửa của tiệm hoa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Hôm đó thấy trời âm u, không trăng không sao, gió ngoài đường thổi mạnh từng cơn báo hiệu cơn mưa sắp đến. Nhìn đồng hồ 9 giờ kém 10 phút, Dương An Hy kéo bảng hiệu vào, chuẩn bị đóng cửa.

Một bàn tay ngăn cửa đóng lại làm cô giật nảy mình buông tay khỏi cửa.

Đối phương lên tiếng, “xin lỗi, tôi muốn mua hoa.”

Cô ngẩng đầu nhìn, người này rất cao, tóc side part vuốt gọn gàng. Gương mặt sáng, mắt to, mi dài mày rậm, đuôi mày hơi hết lên nhưng trông không dữ dằn, mũi cao, khuôn môi đẹp không mỏng không dày, khóe môi hơi vểnh lên. Bờ vai rộng vững chãi, bên ngoài khoác áo măng tô, bên dưới là quần tây đen và giày da bóng loáng.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Dương An Hy khẽ run, cô nhanh chóng trấn tĩnh tâm trạng phức tạp trong lòng, cất tiếng hỏi: “Anh mua hoa nào.”

“Một bó hướng dương.” Giọng chàng trai hơi trầm đáp.

“Anh ngồi ghế đợi một chút.”

Mua hoa xong, anh ra chiếc taxi chờ sẵn bên kia đường.

Dương An Hy nhìn xe phóng đi mới thở dài lẩm bẩm, “vậy cũng tốt.”

Anh là một đàn anh năm trên, lúc cô bước vào năm nhất đại học thì anh đã học năm 3. Trong trường anh rất nổi, là sinh viên tiêu biểu của trường. Con gái trong trường bất kể năm mấy, khoa nào cũng sẽ có lúc bàn hoặc nghe bàn tán về anh.

Bẵng đi một thời gian, anh lại ghé mua hoa, lại là hướng dương.

Sau đó mỗi ngày anh đều ghé tiệm hoa, mua một bó hướng dương vào lúc cô gần đóng cửa.

Mua liên tục trong một tuần.

Rồi có một hôm anh đến, trên người tỏa ra mùi rượu nồng nặc, đi đứng liêu xiêu, mua hoa xong vẫn không chịu rời đi.

Như thường lệ Dương An Hy cúi nhẹ đầu tiễn khách, “Cảm ơn và tạm biệt quý khách.”