Chương 2: Lời nói khi say

“Em còn định không quen biết tôi?” Giọng anh say mèm, có phần lè nhè đi. “Tô Di Hòa đâu… sao em lại đến nơi này bán hoa, hắn ta vứt bỏ em rồi sao.”

“Dư Duệ, anh say rồi, về nghỉ ngơi đi, em gọi taxi cho anh.” Cô lên tiếng cắt ngang.

Anh làm như không nghe cô nói, “nếu hắn bỏ em, em tìm tôi, nịnh nọt một chút, nhận sai một chút, tôi sẽ tha thứ cho em. Chỉ cần em hứa đó là lần cuối, chỉ cần em hứa…”

Nói xong anh ngồi bệt xuống, hai chân dài cong cong hướng về phía trước, tay buông lỏng một cách tùy tiện, gục đầu lè nhè nói: “3 năm rồi tôi quên không được, có phải em bỏ bùa tôi không? Em cố tình đến đây để tôi bắt gặp, em hối hận muốn quay lại với tôi đúng không?”

Dư Duệ tựa như một tên bợm nhậu say rượu, la lối, chửi bới ngoài đường. Chỉ là không có tên bợm nhậu nào mặc sơ mi trắng, quần tây phẳng phiu, đi giày da. Cũng không có tên bợm nhậu nào đẹp trai, cao ráo như anh.

Dư Duệ nằm ngã ra đất, Dương An Hy lay mãi không dậy. Khó khăn dìu anh lên lầu, vào phòng, để anh nằm lên giường đơn nhỏ, cởi giày, cởi tất, lau mồ hôi trên trán rồi bật quạt máy cho anh.

Dương An Hy ngồi ở mép giường, lấy bàn tay gạt nước mắt đang lăn dài. Cô chính là kiểu người mau nước mắt. Chuyện lớn cũng khóc, nhỏ cũng khóc.

Những lời Dư Duệ vừa nói cứ âm ỉ trong đầu, tuyến lệ tự chảy không cách nào kiềm được.

4 năm trước.

Dương An Hy là sinh viên năm nhất khoa kinh doanh. Cô sống ở thành phố lớn nên chọn một trường Đại học phù hợp ở gần, không cần xa nhà đi học như các bạn ở tỉnh lẻ.

Lần đầu gặp Dư Duệ là khi anh đang đi xuống cầu thang, hai tay bê một thùng carton lớn che hết cả thân trên. Cô cố tình dừng lại đứng nép vào tường cho anh đi qua, nhưng kết quả anh trượt tay. Tài liệu cùng rất nhiều dụng cụ chuyên ngành rơi khắp các bậc cầu thang phía dưới.

Anh lúi cúi nhặt, do chỉ có hai người ở đó nên dù không liên quan cô vẫn giúp anh nhặt đồ.

Nhặt xong anh rối rít cảm ơn, còn xin số điện thoại để tiện mời cốc nước vì đã giúp.

Dương An Hy vốn dĩ không biết cách từ chối, thấy Dư Duệ xin mãi đành mở miệng đọc số.

Về đến nhà mở điện thoại liền thấy thông báo nổi lên một lời mời kết bạn ở wechat, biết là anh cô lúng túng suy nghĩ một chút rồi ấn nút chấp nhận.

Vừa xong liền có tin nhắn đến, “là anh hồi chiều ở bậc thang đây.” Anh gửi thêm một meme hình mèo cúi đầu cảm ơn.

Dương An Hy không có bạn, cảm thấy hồi hộp đôi chút không biết nên gửi lại meme như thế nào, cô chỉ có những meme mặc định.

Chưa kịp trả lời Dư Duệ đã gửi thêm tin nhắn khác, “ngày mai tan học anh mời em cốc nước nhé.”

Dương An Hy cắn nhẹ môi dưới, gõ bàn phím trả lời: “Dạ.”

……….

Chàng trai đứng trước cổng trường, dáng người rất cao, hơi gầy. Áo phông trắng phối với quần jean đơn giản, chân mang giày thể thao màu trắng.

Tổng thể nhìn tươm tất, thêm khuôn mặt điển trai, ngũ quan hài hòa khiến những cô gái lướt qua không tự chủ mà nhìn trắng trợn.

Như là trông thấy ai đó từ xa, môi anh nở nụ cười, vẫy vẫy tay.

Thật ra nếu Dư Duệ không vẫy tay Dương An Hy cũng không có cách nào không thấy. Dư Duệ đại loại chính là kiểu người đứng ở đâu cũng tỏa sáng.

Hai người một nam một nữ đi sóng đôi trên đường. Cô gái mặc áo phông đen và quần jean xanh nhạt, mang giày thể thao trắng. Chàng trai thì áo phông trắng, quần jean và giày thể thao cùng màu.

Nhìn hai người như đang diện đồ đôi.