Chương 44

Cố Tiểu Trạch đã hiểu: “Thế này thì có gì đâu, anh cầm chắc lắm.” Cậu ta làm như đang tỏ vẻ ra oai, kéo bát súp nghêu sữa sang rồi múc một thì: “Anh đút cho em.”

Cố Tiểu Trạch học theo dáng vẻ người lớn dỗ em bé ăn: “A –"

Mùi bơ thơm béo ngậy, nóng hổi giống như một cái móc câu nhỏ làm Ly Ly phải hít hà, chẳng thể dời mắt nổi. Cậu nuốt nước miếng, không muốn làm phiền anh trai quá nhiều.

Tiểu Thời Ly lắc đầu: “Ly Ly có thể tự ăn mà.”

Cố Tiểu Trạch không cho cậu giải thích, kề luôn chiếc thìa sát vào miệng đối phương. Nhưng do cậu ta quá sốt ruột nên nước súp sánh ra ngoài, có mấy giọt rơi xuống yếm.

Lúc này Tiểu Thời Ly mới từ từ nói: “Cảm ơn anh ạ”.

Lúc Ly Ly ăn sẽ khiến người khác đỡ lo hơn nhiều. Cậu sẽ cố gắng há to miệng “A~”, mỗi miếng đều ăn hết đồ bên trên, nhả ra cái thìa sạch sẽ bóng loáng.

Sau khi ăn xong cậu cũng không lộn xộn mà bưng bình sữa, ngoan ngoãn chờ thìa tiếp theo, mí mắt cong cong có hơi rũ xuống.

Giống y như một con búp bê.

Bản thân Cố Tiểu Trạch không tự ăn, đút cho Ly Ly ăn hết một bát xong còn muốn lấy thêm một bát nữa.

Tướng ăn của Ly Ly rất gọn gàng sạch sẽ, đến tận lúc ăn hết đồ trong bát mà yếm ăn dặm vẫn không hề dính thêm tí nước súp nào nữa. Khi thấy anh trai còn muốn đút thêm cho mình, Tiểu Thời Ly sờ lên bụng rồi nói: “Bụng nhỏ no căng rồi ạ.”

Bé con tóc đen đẩy chén súp nghêu thơm mùi bơ sữa về phía Cố Tiểu Trạch: “Anh trai cũng ăn đi nha.”

Cố Tiểu Trạch đành phải thu tay lại, hơi thất vọng, bắt đầu bữa sáng của mình.

Ly Ly lại nằm sấp trên bàn nhìn nhìn một lát, duỗi dài tay ra muốn với lấy chiếc khăn tay ở giữa, muốn lau miệng.

Nhưng vì tay quá ngắn, mãi rồi vẫn không với được.

Cuối cùng là Tiểu Ngữ bên cạnh đỏ mặt đưa khăn tay cho em trai.

Ly Ly chần chờ cầm lấy nó: “Cảm ơn ạ.”

Tiểu Ngữ nhìn em trai yên tĩnh lau miệng nhỏ, rục rịch chộn rộn.

Cô bé cũng muốn đút cơm cho em trai.

Chờ nhóm các bé ăn sáng xong, Đường Danh mới mở loa cầm tay của bà ấy lên: “Các bạn nhỏ ơi, nhìn qua bên này nào –"

Bên phải trước bàn dài bố trí một màn hình cực to, sau khi tổ đạo diễn mở màn hình, lập tức chiếu cảnh tượng trong đó lên.

Ly Ly tò mò nhìn sang, mắt sáng rực lên: “Ly Ly ở đây nè.” Cậu giơ tay mình lên thật cao.

Hình ảnh trên màn hình chính là tổ các phụ huynh ở trong studio, năm vị phụ huynh cũng ngồi trên bàn dài với thứ tự giống như nhóm các con mình, trước mặt bọn họ cũng bày biện bữa sáng lên bàn giống với nhóm các bé như đúc.