Chương 1

“Chúc Chúc, mặt trời chiếu qua mông rồi, mau dậy đi.”

Cố Thanh Diên đi đến trước giường của em gái, anh ấy nhìn em gái đang ngủ say sưa trên giường, trong mắt chỉ toàn ý cười.

Chỉ thấy em gái nằm trên giường co người thành một khối nhỏ, cái tay hồng hào để bên cạnh gương mặt mũm mĩm, cái môi nhỏ khẽ chu lên, dễ thương vô cùng.

Cố Thanh Diên cúi người xuống đẩy nhẹ em gái nhỏ của mình, giọng nhẹ nhàng: “Chúc Chúc, thức dậy thôi.”

Anh ấy thấy thân thể nhỏ bé của em gái nhúc nhích một chút, biết là cô bé sắp tỉnh dậy. Quả nhiên, chưa được mấy giây, em gái đã mở mắt ra.

Cố Thanh Diên thấy em gái đã mở mắt hết rồi mới nói: “Chúc Chúc, em ngoan ngoãn đi thay đồ trước, sau đó đi rửa mặt, sau khi rửa mặt xong nhớ xuống lầu ăn sáng, anh lớn làm bữa sáng trước đây.”

Anh ấy vừa nói vừa đưa quần áo cho em gái, sau đó mới xoay người rời khỏi phòng.



Chúc Chúc thấy “anh lớn” đẹp trai đó đi rồi mới bắt đầu nhìn xung quanh.

“Ting!” Một âm thanh vang lên.

Trong đầu Chúc Chúc có một giọng nói: “Xin chào kí chủ, hoan nghênh liên kết với [Hệ thống cứu vớt pháo hôi], hệ thống này sẽ phục vụ hết sức cho kí chủ.”

“Bây giờ kí chủ đang ở trong một quyển tiểu thuyết, sau khi nữ phụ trong truyện sống lại sẽ hấp thụ hết khí vận của cả nhà nam chính khiến họ bị vận rủi đeo bám.”

Hệ thống tiếp tục nói: “Thân phận bây giờ của kí chủ là em gái nhỏ nhất của nam chính, nhiệm vụ chính của kí chủ là ngăn cái chết của cả nhà.”

Chúc Chúc nghiêng đầu không hiểu, cô bé không hiểu lời của thứ tự xưng là “hệ thống” kia đang nói trong đầu mình.

Cô bé thử ngồi dậy, tò mò nhéo gương mặt như bánh bao của mình, như vậy là đã hóa hình thành công rồi sao?!

Chúc Chúc chỉ là một em bé Thao Thiết vừa yếu ớt vừa thích làm đẹp thôi.

Từ sau khi thoát khỏi vỏ, “người” đầu tiên cô bé nhìn thấy được là anh Bạch Trạch, anh Bạch Trạch đã dẫn cô bé đi ăn vô số món ăn ngon.

Nghĩ đến đây, Chúc Chúc đã bắt đầu nhớ anh Bạch Trạch, cũng không biết bây giờ anh Bạch Trạch như thế nào rồi. Qua một lúc sau, cô bé mới nhớ đến lời của anh lớn đẹp trai nói lúc nãy là kêu cô bé đi thay quần áo.

Chúc Chúc cúi đầu nhìn bộ đồ nhỏ kế bên, cái tay nhỏ nhắn mũm mĩm cầm lên ngắm nhìn, cô bé thấy trên đó có ba cái lỗ thì mới chọn đại một cái muốn chui vào.

Cái tay nhỏ của cô bé dùng sức kéo áo xuống, cái đầu cũng đang cố gắng chui ra, vậy mà vẫn không chui ra được.

Chúc Chúc: “???”

Lông mày nhỏ của cô bé nhăn lại, có chút nghi hoặc, tại sao đầu của mình lại không chui ra được?!

Bỗng nhiên, Chúc Chúc nảy ra một ý hay, cô bé rút đầu ra, quyết định thử chui vào một cái lỗ to hơn. Sau đó, đầu của cô bé chui vào cái lỗ to hơn ấy, lần này cuối cùng cũng chui vào thành công.

Chúc Chúc thấy vậy thì mắt sáng lên, nhanh chóng cho hai cái tay của mình vào hai cái lỗ nhỏ kế bên.

Sau khi Chúc Chúc xỏ qua hết ba cái lỗ của áo thì cảm thấy bản thân đã thành công mặc xong quần áo. Cô bé như một người lớn, dùng chất giọng non nớt cảm thán: “Quần áo em bé của loài người đúng là phức tạp thật mà~”



Phía bên kia, Cố Thanh Uyển nghe anh lớn nói là anh ấy đã kêu em gái rồi nên bảo cô ấy đến phòng em gái xem thử, có phải cô bé vẫn đang bám giường không.