Chương 14

Đầu tiên Cố Thanh Diệu cảm giác vạt áo của mình bị kéo lại, sau đó nghe được giọng nói non nớt của trẻ con.

Cậu cúi xuống nhìn em gái, sau đó nhìn về phía ngón tay đang chỉ của cô bé, là hộp bánh quy nhỏ trên kệ.

Bụng Chúc Chúc hơi đói nên muốn ăn chút gì đó, chân ngắn đi vào phòng bếp, cô bé còn nhớ đó là nơi cất trữ “đồ ăn ngon”.

Lúc đi vào, cô bé nhìn thấy anh ba của mình ở bên trong nên tiến tới, dùng đôi tay nhỏ bé kéo kéo vạt áo của cậu, ngón tay chỉ rõ vào vị trí cô bé không thể với tới.

Cố Thanh Diệu nhìn em gái ngốc nghếch của mình, khẽ cau mày.

Cậu không muốn lấy đồ giúp “rắc rối nhỏ” này, dự định lấy xong thứ mình cần sẽ quay về phòng ngay. Thế nhưng, bàn tay cậu lại từ từ vươn tới hộp bánh quy kia.

“Oa, ăn ngon quá.”

Cố Thanh Diệu nghe được giọng nói của em gái, lúc định thần lại thì đã thấy cô bé đang ôm hộp bánh quy trong l*иg ngực.

Cố Thanh Diệu: “???”

Sao cậu lại lấy giúp cô bé nhỉ?

Chúc Chúc mỉm cười đáng yêu với anh ba, nghiêng đầu ngọt ngào nói: “Anh ba là tốt nhất, Chúc Chúc thích anh ba nhất.”

Nói xong, cô bé ôm bánh quy chạy đi.

Cố Thanh Diệu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, không biết sao hai bên tai ửng đỏ, trong đầu hiện lên gương mặt tươi cười đáng yêu kia.

Ngay sau đó, cậu lắc lắc đầu, ném hết những thứ đó đi, cảm thấy mình có gì đó lạ thường. Cậu vội lấy thứ mình muốn rồi đi thẳng về phòng.

...

Bên kia, Chúc Chúc ôm hộp bánh quy, đôi chân ngắn chạy lên lầu, tình cờ gặp được anh lớn đi ngang qua.

“Anh lớn, anh đi đâu thế ạ? Chúc Chúc cũng muốn đi.” Chúc Chúc nói.

Cố Thanh Diên nghe giọng em gái, nhẹ nhàng đáp: “Chúc Chúc, bây giờ anh lớn đến phòng sách, đi thôi.”

“Vâng ạ.”

Chân ngắn của Chúc Chúc bước nhanh hơn để đuổi kịp anh lớn.

Vài giây sau, cô bé đến “phòng sách” theo lời anh lớn, hai mắt phải mở to trước quang cảnh bên trong.

Chúc Chúc: “!!!”

Cô bé thấy trong “phòng sách” này có rất nhiều kệ với đủ thứ đẹp đẽ và thú vị, cô bé kinh ngạc nói: “Oa! Đẹp quá. Đó là gì vậy ạ?”

“Là tranh khắc gỗ đó Chúc Chúc.”

Cố Thanh Diên thấy em gái nhón mũi chân, ngẩng đầu nhỏ nhìn phía trên của một cái kệ.

Anh ấy mở cửa kính trên kệ, lấy ra một con thỏ lớn bằng ngón trỏ, cười nói: “Chúc Chúc, cho em bé thỏ này.”

Chúc Chúc nhận lấy bé thỏ mà anh lớn cho mình. Con thỏ nho nhỏ, cô bé có thể nhìn rõ bộ lông của nó.

“Bé thỏ này thật đáng yêu, anh lớn thật lợi hại, còn biết vẽ tranh trên gỗ.” Chúc Chúc nói.

Cô bé đảo mắt nhìn xung quanh, thấy còn rất nhiều “tác phẩm khắc gỗ” lớn, có một số còn cao hơn cả cô bé.

Lúc này Chúc Chúc trông thấy trên bàn có một tấm gỗ rất lớn, trên đó có rất nhiều căn nhà gỗ mái nhọn: “Anh lớn, tranh này có nhiều ngôi nhà thật đó.”

Cố Thanh Diên đưa em gái lại gần tác phẩm khắc gỗ chưa hoàn thiện của mình: “Chúc Chúc, đây là khung cảnh nông thôn thời xưa.”

“Oa! Bên trong còn có người nữa, chút xíu xìu xiu.”

Chúc Chúc đưa ngón út ra so sánh, hình người nhỏ bé đó trông lại càng nhỏ hơn.

Cố Thanh Diên để em gái ngồi bên cạnh, cho cô bé xem mình chạm khắc. Trước khi bắt đầu làm, anh ấy lại nhắc nhở em gái phải giữ một khoảng cách nhất định với mình.

Sau khi em gái gật đầu tỏ vẻ đã nhớ, Cố Thanh Diên cầm dụng cụ lên và bắt đầu khắc những phần còn lại.