Chương 16

“Tuân lệnh.”

Chúc Chúc gật đầu, nhanh tay lẹ chân chạy đi, đồ ăn ngon trên bàn vẫn đang chờ cô bé.

Cố Thanh Diên nhìn bóng dáng nhỏ bé đã chạy xa, ý cười trong mắt càng sâu, quay người trở lại phòng bếp tiếp tục làm bữa sáng.

Chúc Chúc vội vàng đánh răng rửa mặt rồi đi tìm chị hai thắt bím cho mình, hôm nay cô bé muốn buột dây màu xanh.

Cô bé hài lòng sờ sờ hai bím tóc, sau đó tung tăng đi vào bếp: “Anh lớn, món gì thơm vậy ạ? Chúc Chúc muốn ăn.”

Cố Thanh Diên lật bánh lại, nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn cái đầu nhỏ của em gái thò vào: “Là mùi của bánh trứng đấy.”

“Bánh trứng thơm quá, em muốn ăn, em muốn ăn.”

Cố Thanh Diên nhìn em gái, bảo cô bé vào chỗ ngồi trước: “Được rồi, Chúc Chúc đợi thêm lát nữa là có thể ăn.”

“Anh lớn số một.” Chúc Chúc nhanh chóng xoay người đi đến phòng ăn, ngoan ngoãn leo lên chỗ ngồi của mình, chờ đồ ăn thơm phức được bưng ra.

Chốc lát sau, Cố Thanh Diên bưng bữa sáng ra đặt lên bàn ăn, thấy em gái không thể chờ đợi mở miệng ăn, dặn dò: “Chúc Chúc, ăn từ từ thôi.”

“Phù phù... ngon quá.”

Chúc Chúc nhìn bánh trứng thơm lừng, dùng một cái nĩa nhỏ ghim vào rồi nhét vô miệng.

Cố Thanh Diên ngồi trên ghế, thấy Chúc Chúc nhét bữa sáng đầy miệng, vừa ăn vừa chịu nóng, anh ấy thổi nguội miếng bánh tiếp theo rồi bỏ lên dĩa của em gái.

Cố Thanh Uyển rót cho mỗi người một ly sữa bò, bảo họ uống từ từ, không đủ thì lấy thêm.

Cố Thanh Diệu ăn bữa sáng anh lớn làm, ngẩng đầu nhìn em gái đang uống sữa, cảm giác như thể mấy trăm năm qua cô bé không được uống sữa, lúc sau lại còn muốn anh lớn bẻ bánh trứng ra thành từng miếng nhỏ.

Cậu nhún vai, thu hồi tầm mắt, tiếp tục ăn sáng, thầm nghĩ đúng là trẻ con cực kỳ phiền phức.



Sau khi Chúc Chúc ăn sáng xong, cô bé ra phòng khách cầm remote bật TV xem phim hoạt hình yêu thích.

Một lát sau, cô bé mới nhớ tới lời Thống Thống nói lúc trước, hình như là túi quà gì đó, trong đầu cô bé gọi thầm: “Thống Thống, túi quà lớn.”

Hệ thống lập tức xuất hiện: “Kí chủ, trong gói quà của cậu có: bùa hộ thân ×1, bùa mơ đẹp x1, bùa đuổi muỗi x1, nước linh tuyền x1.”

Nó lập tức giới thiệu chức năng của từng cái:

“Bùa hộ thân: bùa này có thể ngăn cản một tổn thương trí mạng; bùa mộng đẹp: bùa này có thể giúp người sử dụng ngày nào cũng có giấc mơ đẹp; bùa đuổi muỗi: bùa này chính là một tin tốt cho người có thể chất thu hút muỗi; nước linh tuyền: chỉ cần một giọt nước này đã có thể giúp cơ thể khỏe mạnh.”

Chúc Chúc liên tục gật cái đầu nhỏ, tuy rằng nãy giờ cô bé nghe rất nhiều thứ nhưng thực sự không hiểu một câu nào cả, chỉ biết rằng tất cả đều là đồ tốt.

Cô bé hỏi: “Tất cả những thứ đó phải dùng như thế nào?”

“Kí chủ, cậu chỉ để chúng tiếp xúc với người mà cậu muốn sử dụng cho là chúng sẽ tự hoạt động.” Hệ thống giải thích.

Chúc Chúc nghe hiểu phần nào, cần phải để những vật này chạm vào người đối phương. Cô bé thầm nghĩ trong lòng, sau đó một tờ giấy hình chữ nhật bỗng xuất hiện trên bàn tay nhỏ của cô bé: “Oa!”

Hệ thống nhanh chóng giải thích: “Kí chủ, đây là bùa hộ thân.”

“Ò~.”

Chúc Chúc nhìn tờ giấy, trên giấy còn viết một loạt kí tự mà cô bé không thể nào hiểu được, cô nhớ lá bùa này có thể bảo vệ con người.